
lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng súng liên hồi, Đường Diệu Thiên ngẩng đầu lên, thấy binh sĩ của mình, không khỏi giơ tay lên vẫy. Máy bay trực thăng bay thấp, phía trên là mấy người cầm súng bắn, cười hì hì. Người mặc áo nguỵ trang còn giơ mũ lên vẫy, lớn tiếng kêu lên: “Thủ trưởng, lần này cứu ngài, trở về nhớ trao cho tôi huân chương vì sự nghiệp hạng nhất đó!”
Đường Diệu Thiên cũng không nhịn được bật cười: “Thằng oắt này!”
Có trợ giúp từ trên không, trong tay đám người Đường Diệu Thiên lại có vũ khí, năm mươi mấy con zombie này cũng dễ đối phó hơn rất nhiều. Mặc dù tốc độ của bọn chúng rất nhanh, nhưng bên ta ít nhất còn có Gâu Gâu và Hải Mạt Mạt.
Sau nửa tiếng, đám zombie đã bị giải quyết sạch. Khi tất cả mọi người như trút được gánh nặng, đột nhiên phía sau đội ngũ truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Đường Ngạo lập tức chạy tới, chỉ thấy một đội zombie trùng trùng điệp điệp chạy thẳng tới đây, xông vào đám người, điên cuồng cắn xé.
Hai con zombie mắt màu vàng chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người.
Không ngờ đội quân zombie lại bỏ lại những zombie cấp thấp tốc độ chậm để chạy tới đây.
Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm lại lập tức trở nên căng thẳng, máy bay trực thăng trên không trung cũng ngừng bắn. Không có zombie cấp thấp, chỉ toàn nhưng zombie cực kỳ nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã xông vào giữa đám người.
Trên máy bay trực thăng có lựu đạn, thậm chí có súng phun lửa. Nhưng dưới tình huống người và zombie hỗn tạp như thế này, sử dụng vũ khí có tính sát thương quy mô lớn khác gì tàn sát hàng loạt dân chúng?
Từng giây từng phút trôi qua, chỉ 40 phút nữa thôi kế hoạch Be Reborn sẽ phải khởi động.
Tiếng khóc, tiếng gào thét của mấy chục nghìn người đan vào nhau giống như bài ca phúng điếu cho thành phố E.
Đường Diệu Thiên nhìn lên không trung, người chiến sĩ kia cũng đang nhìn ông. Anh ta có thể thả thang dây xuống, nếu như Đường Diệu Thiên muốn đi nhất định sẽ lên kịp. Nhưng anh ta biết Đường Diệu Thiên sẽ không làm vậy, anh rất hiểu thủ trưởng của mình.
Đường Diệu Thiên quay đầu ra lệnh: “Đường Hạo, mang Hải Minh Tiển đi đi!”
Người điều khiển máy bay trực thăng chỉ cần nhìn khẩu hình đã hiểu mệnh lệnh của ông, thả thang dây xuống. Hải Minh Tiển đột nhiên mở cánh tay phải ra, trong đó có một ống thuốc tiêm màu vàng. Anh ta thở dốc: “Tôi đã chuẩn bị sẵn thứ này cho cuộc chạy trốn. Thuốc này có thể ngăn cản bọn chúng trong chốc lát, mọi ngươi đi trước đi!”
Anh ta mở nắp, lộ ra kim tiêm màu xanh nhạt bên trong. Ống tiêm tự động này là đường lui cuối cùng anh ta để lại cho bản thân.
Mặc dù thời gian eo hẹp, Đường Ngạo vẫn hỏi: “Đó là cái gì?”
Hải Minh Tiển cười thê lương, đưa tay phải lên. Đang lúc anh ta định tiêm vào, con zombie thủ lĩnh màu vàng kia đột nhiên lao tới, đánh bay ống kim tiêm. Ống kim tiêm tự động kia bay ra xa, một con zombie thủ lĩnh khác lập tức lao tới cướp.
Đám người Đường Diệu Thiên vội vàng xông lên bảo vệ. Đường Ngạo nhào về phía trước, đẩy con zombie thủ lĩnh đang cố gắng ống kim tiêm ngã xuống đất. Gió thổi hất mũ trùm đầu của nó lên, gương mặt dưới mũ lại quen thuộc đến đáng sợ.
Đường Ngạo sững sờ: “Anh Anh?”
Chuyện anh lo lắng nhất đã thành sự thật. Đôi mắt Dương Anh Anh lúc đó đã biến thành màu vàng kim đáng sợ, mặt trắng đến rợn người, hành động mặc dù mau lẹ nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như đang nhìn một món đồ ăn.
Đường Ngạo đang định nói, cô ta đột nhiên tung một đấm từ dưới lên, đánh vào cằm anh. Đường Ngạo chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, ý thức ngắt đoạn.
Dương Anh Anh không hề dừng lại, lập tức đưa tay nhặt ống kim tiêm kia. Nhưng cô ta nhặt hụt.
Cô ta đứng dậy nhìn sang, chỉ thấy một cô gái tóc vàng đứng trước mặt mình, ống kim tiêm kia nằm trong tay cô.
“Gràoooo….” Cô ta hét dài một tiếng, lao lên. Đường Ngạo lúc này lồm cồm bò dậy, máu mũi chảy xuống miệng. Anh đưa tay lau sạch.
Đã không còn Dương Anh Anh nữa rồi, anh thậm chí còn không kịp thương tiếc cho người phụ nữ đã từng mang đến cho mình những ký ức tốt đẹp khi xưa. Anh nhào tới giữ chặt cổ tay Dương Anh Anh, tay phải kéo giật lên trên.
Sức kéo này vốn đủ để bẻ gãy tay một người bình thường. Nhưng xương của Dương Anh Anh rõ ràng đã không giống như trước. Cô ta quay đầu, tay kia đánh bay anh, tiếp tục lao về phía Hải Mạt Mạt.
Gâu Gâu vốn đang cắn zombie, thấy hai con zombie chạy về phía này, nó liền nhào tới.
Nó nhảy lên, hai móng trước dùng sức níu lấy tóc Dương Anh Anh, miệng gặm đầu cô ta. Hàm răng nó dù sao cũng rất sắc, Dương Anh Anh rít lên, lập tức kéo nó xuống, cũng xé luôn một mảng da đầu của mình.
Cô ta rõ ràng vô cùng phẫn nộ, hai tay cầm lấy hai móng trước sau của Gâu Gâu, dùng sức kéo ra.
“A!!!!!!” Hải Mạt Mạt không thèm quan tâm đến ống kim tiêm trong tay, dùng sức ném đi rồi liều mạng lao về phía Dương Anh Anh. Sự chú ý của Dương Anh Anh luôn đặt trên ống kim tiêm kia, lúc này hơi lơ là liền bị Hải Mạt Mạt đẩy ngã xuống đất. Hải Mạt Mạt đấm xuống ngay giữa đầu cô ta.
Đầu của cô ta lại cứng vô cùng, không biết bên cạnh có ai bị zombie cắn xé, dòng