XtGem Forum catalog
Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329020

Bình chọn: 7.00/10/902 lượt.

ật đầu: “Con đề nghị ba tra lại ghi chép mua bán thiết bị.”

Đường Ngạo vốn là người nhanh nhạy, lập tức hiểu ra. Hải Minh Tiển cần mua máy móc, thiết bị, nhưng trong nước không mua được. Mà cả thành phố E, còn ai có thể trắng trợn nhập khẩu.

Có. Tập đoàn ASA có thể!

Nó vốn là xí nghiệp đứng đầu thành phố E, trước có Chính phủ nâng đỡ, sau có bối cảnh quân đội của Đường tam công tử, muốn nhập khẩu những thiết bị này chẳng phải chuyện khó.

Mà Chu Tân Quốc, Tưởng Hồng Phúc, hai kẻ này bất mãn với anh không phải chuyện ngày một ngày hai. Bọn họ là vì bệnh dịch bùng nổ mới chờ được thời cơ đuổi anh ra khỏi ASA, hay đã có mưu đồ từ lâu?

Dựa vào bối cảnh và thực lực của anh, nếu không có tai ương gần như tận thế này thì dù hai tên Tưởng, Chu kia có hận anh hơn nữa cũng không thể nào lật đổ được anh.

Mà Sa Khang và Sa Nghị vốn kinh doanh đen. Hai tên Chu, Tưởng thường xuyên đến hộp đêm của bọn chúng. Mấy kẻ này không chừng đã sớm lén lút thiết lập quan hệ ngoại giao. Lòng anh nặng trĩu, nếu như ASA thật sự nhập khẩu thiết bị cho Hải Minh Tiển thì . . . . Mẹ kiếp, anh có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch! !

Hải Mạt Mạt rất thông cảm vỗ vỗ ngực anh, sau đó cô suy nghĩ một phương pháp (tự nhận là) có thể an ủi tổng giám đốc Đường nhất. Cô đưa bàn tay nhỏ bé vào trong quần tổng giám đốc Đường: “Con lại giúp ba tuốt ống nhé.”

Tổng giám đốc Đường hất tay cô ra: “Xéo ngay! !”

Ngày hôm sau, dưới chỉ thị của Đường tướng quân, tổng giám đốc Đường thu VCR [1'>, mời một vài bạn bè trong giới truyền thông vào thành phố E tham gia buổi họp báo của Tập đoàn ASA.

[1'> VCR viết tắt của “Video cassette recorder” là đầu máy video hay máy thu phát băng video cassette; được dùng để chạy các băng hình hay in sang băng hình dễ dàng

Hiện giờ thông tin đối ngoại của những thành phố nhiễm virus đều đã bị cắt đứt. Thành phố E lại là khu bị nhiễm nghiêm trọng cho nên suốt một năm qua chính phủ không hề công bố tình trạng thật ra bên ngoài.

Trên thực tế, đây cũng là một cách bảo vệ quần chúng, một khi biết được tình huống của nơi này, chỉ sợ những khu khác vật giá sẽ leo thang, bạo lực bùng nổ khó khống chế.

Chính phủ vẫn tuyên bố với bên ngoài rằng họ đã khống chế được tình hình, hàng ngày đều truyền ra tin tức cứu được người may mắn còn sống sót. Video bọn họ phát trải qua vô số lần cắt nối, từ chuyện lớn hóa thành nhỏ, giống như đây chỉ là một bệnh dịch bình thường thôi vậy.

Cho nên dân chúng mặc dù biết bệnh dịch bùng nổ, nhưng số người bị nhiễm là bao nhiêu, tỷ lệ người chết thế nào, đều là những con số đã được tô điểm cho đẹp.

Không có phương tiện truyền thông nào dám đưa tin về tình hình thật, ảnh chụp cũng phải qua tầng tầng xét duyệt, ngay cả tin tức trên web cũng bị phong tỏa hoàn toàn.

Thế nên dù sự kiện lần này tạo thành khủng hoảng không nhỏ với người dân khu không bị nhiễm, nhưng cũng chưa tới mức tận thế.

Hiện giờ chính phủ đã phong tỏa cách ly toàn bộ khu bị nhiễm, ba tỉnh bị lây ít hơn đã hoàn thành việc cứu hộ. Nhưng khu vực gặp nạn nặng như thành phố E, hơn sáu triệu dân chỉ còn sống không tới sáu mươi nghìn người thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào nghĩ ra cách cứu hộ được.

Tổng giám đốc Đường dầu gì cũng là đại sứ từ thiện thành phố E, nếu như không có Đường tướng quân ngăn cản thì không khéo anh đã thành đại biểu nhân dân toàn quốc của thành phố E rồi. Những trường hợp như thế này, đương nhiên là sở trường của anh.

Cho nên trong đoạn VCR này, anh không hề đề cập tới mức độ nghiêm trọng của tai họa lần này, chỉ hết lời tán dương sự cứu hộ của chính phủ và đoàn kết của quân dân.

Trong VCR chỉ nói đến những chuyện cảm động như quân dân giúp đỡ, cố gắng sống sót. Cuối cùng mới nhắc tới sự ra đời của thuốc điều trị, cũng đặt tên cho loại thuốc này là Thánh Ân.

Bộ VCR này vừa được phát ở khu không nhiễm bệnh liền dấy lên một làn sóng lớn. Vô số phóng viên truyền thông rối rít yêu cầu được vào thành phố E tham gia buổi họp báo.

Tổng giám đốc Đường vừa gióng trống khua chiêng chuẩn bị buổi họp báo, vừa lo kiểm tra ghi chép mua bán thiết bị của ASA. Nhưng xưởng sản xuất thuốc lớn như ASA, dưới nó có bao nhiêu bộ phận gia công, bình thường mua thiết bị chẳng khác nào uống nước.

Đống biên lai này chồng lên có thể chèn nổ tung phòng làm việc của anh. Anh thật sự không thể nào kiểm tra hết được.

Anh cần người giúp, nhưng lúc này nhỡ để tin tức lọt ra thì chẳng khác nào anh tự cho mình một quả boom. Anh suy đi tính lại, cuối cùng bi ai nhận ra rằng người có thể giúp đỡ anh chỉ có Hải Mạt Mạt.

Anh mang toàn bộ biên lai đến phòng làm việc, Hải Mạt Mạt ngồi ở trước bàn làm việc rộng rãi của anh, xoa xoa mặt một lúc lâu: “Nhưng ba à, Mạt Mạt không biết nhiều chữ lắm!”

Cô biết chữ là do Hải Minh Tiển dạy, nhưng cũng chỉ tương đương với nhà trẻ mà thôi. Giáo dục không hệ thống khiến cô chỉ học lõm bõm được một số kiến thức. Đường Ngạo đau đầu, cô lại nghiêng đầu nói: “Ba gọi chú Tô Bách đến đi, con và chú ấy cùng nhau tìm.”

Đường Ngạo như ở trong mộng mới tỉnh. Tại sao mình lại không nghĩ đế