
ho Đường Ngạo, Đường Ngạo tiếp tục lái xe:”Ngồi yên.” Anh ăn một muỗng kem, trong sự uy nghiêm lại mang theo chút yêu chiều, quả thật có bộ dáng của người làm cha.
Hải Mạt Mạt cầm kem sữa dê đậu đỏ ngồi xuống, thấy Đường tướng quân nhìn mình chằm chằm, cô hơi nghiêng đầu:”Ông cũng muốn ăn sao”
Đường tướng quân vội vàng nhìn ra chỗ khác:”Hừ!”
Hải Mạt Mạt liền xúc một muỗng cho ông:”Ông à, ông lớn như vậy rồi, muốn ăn thì cứ nói đi, không cần xấu hổ đâu.”
. . . . . .
Bốn người đàn ông trong xe ho sặc sụa.
Đến vườn thú, tổng giám đốc Đường vừa ngừng xe xong, Gâu Gâu đã vội vàng nhảy xuống. Hải Mạt Mạt chạy theo phía sau, tổng giám đốc Đường nhanh tay lẹ mắt túm được cô ôm thốc lên. Cầu Đại Vân hiện giờ chủ yếu phụ trách nơi này, Đường Ngạo đến cũng phải chào hỏi qua với cô. Cô vẫn còn ở khu trồng trọt thảo luận chuyện tấm phim với Viên Thiên Hiểu.
Trời sắp trở lạnh, đến lúc muốn gieo giống phải dùng phim giữ ấm. Hiện giờ phụ trách an toàn là một đàn em của Ngô Quế Hải. Anh ta vội vàng dùng bộ đàm báo cho Cầu Đại Vân.
Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt, đến phòng của đám mất nết trước.
Khi đó việc nông đang rảnh, đám mất nết phần lớn đều không phải làm gì. Tay chân chúng nó không linh hoạt nên chỉ có thể làm mấy việc nặng. Lúc này trời quá nắng, Cầu Đại Vân nghĩ đến thể chất đặc biệt của bọn nó, sợ bọn nó bị cảm nắng nên không cho bọn nó làm việc.
Vì vậy khi Đường tướng quân đi theo tổng giám đốc Đường đến khu ở của đám mất nết liền gặp được một đám zombie vây quanh đầu DVD xem sex.
. . . . . .
Đường đại tướng quân quả thực được mở rộng tầm mắt.
Tổng giám đốc Đường vội nghiêng người sang, cản tầm mắt của Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt đang cầm bát kem trong tay, trên cổ đeo bình nước, mắt lại không nhàn rỗi:” Kotone Amamiya không xinh.” Cô gật gù hả hê,”Không bằng Ameri Ichinose.”
“. . . . . .”
Kết quả là tổng giám đốc Đường Đại nổi điên, lôi Hải Lam, Tô Bách ra mắng chửi cho thối đầu. Lúc mắng những từ tục tĩu đều phun ra hết, kết quả anh chửi một câu, Hải Mạt Mạt phiên dịch lại một câu, cuối cùng tổng giám đốc Đường không mắng nổi nữa.
Thật may là mọi người còn chưa quên chính sự. Tổng giám đốc Đường chọn bừa một con mất nết, kéo vào trong một phòng tối, lấy ống “virus yếu” ra tiêm cho nó.
Đường tướng quân mặc dù được mở rộng tầm mắt nhưng đây mới là chuyện ông cần quan tâm nhất. Ông ra lệnh trông chừng con mất nết này, nhưng tổng giám đốc Đường lại không thèm để ý. Cầu Đại Vân chuẩn bị bữa ăn tối, đoàn người ở lại đây ăn cơm.
Thật ra thì sau khi thành phố E gặp chuyện không may, người của Đường tướng quân gần như đã tìm hiểu hết tình hình ở tất cả các căn cứ. Nhưng tình trạng tốt nhất thật đúng là chỉ có căn cứ của thằng con đã cắt đứt quan hệ này của ông.
Rất nhiều thủ lĩnh căn cứ như Hoàng đế mới nổi, sai bảo thuộc hạ như trâu như ngựa. Chỉ có tổng giám đốc Đường quả thật nằm ngoài sự dự đoán của ông. Không phải nó nên lấy một hậu cung phi tử sao.
Buổi tối, lúc ăn cơm tổng giám đốc Đường đương nhiên ngồi cùng Hải Mạt Mạt. Anh múc cho Hải Mạt Mạt một chén canh. Trời nóng, Hải Mạt Mạt không thèm ăn, vừa ăn vừa chơi.
Một chén thịt viên to, cô trái gắp cho Đường Ngạo một tiếng, phải gắp cho Gâu Gâu một miếng.
Đường Hạo và Đường tướng quân nhìn anh, thế nhưng anh lại chỉ từ tốn nói: “Đừng dùng đồ cho chó ăn đút cho ba, bảo bối.”
Hải Mạt Mạt cười khanh khách không ngừng, lại gắp một miếng đút cho anh. Đang ăn, bên ngoài đột nhiên có người chạy tới: “Đường tổng, có con mất nết bắt đầu phát sốt rồi.”
Điều này nằm trong dự liệu, Đường Ngạo cũng không lo lắng. ASA vốn là tập đoàn sản xuất thuốc chuyên nghiệp, nguyên vật liệu loại “Thuốc” này vốn không cần gia công. Việc anh cần làm chỉ là chiết xuất và thử nghiệm liều lượng.
Sau mấy lần thử nghiệm tác dụng, anh xác định một liều bằng một ống thuốc chích 5 ml là đủ cho một con mất nết khôi phục bình thường.
Đường tướng quân ngồi không yên, cơm cũng không ăn, lập tức muốn đi xem con mất nết này. Đường Ngạo chỉ đành phải đứng dậy dẫn ông đi. Mặc dù hai cha con ngứa mắt với nhau đã lâu, nhưng hiện giờ ông là khách hàng của mình. Tổng giám đốc Đường xưa nay vẫn cực kỳ kiên nhẫn đối với khách hàng.
Anh vừa đứng dậy, Hải Mạt Mạt liền buông đũa. Tổng giám đốc Đường giơ nắm đấm lên: “Ăn cơm đi! Không ăn hết nửa bát này lát nữa ba bỏ con ở đây một mình đấy!”
Hải Mạt Mạt nhìn anh, lại nhìn cái bát, cuối cùng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
Tổng giám đốc Đường đưa đám người Đường tướng quân đến, con mất nết vẫn sốt cao không giảm. Đường tướng quân ra hiệu cho người bên cạnh tiến lên kiểm tra. Lúc này Tổng giám đốc Đường mới biết ông mang theo bác sĩ.
Bác sĩ kia tiến lên, định rút máu kiểm tra. Đường Ngạo vội ngăn cản: “Rất xin lỗi, trong hiệp nghị của chúng ta không bao gồm nội dung này thì phải.”
Đường tướng quân cau mày: “Anh sớm muộn gì cũng phải đưa mẫu cho chính phủ. Cho dù muốn đưa ra thị trường, cũng muốn phải chờ phê duyệt theo trình tự thông thường.”
Đường Ngạo cân nhắc xong cũng không ngăn cản nữa.
Bác sĩ kia dùng ống kim tiêm rút 10cc máu. Nhưng còn c