Insane
Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329400

Bình chọn: 9.00/10/940 lượt.

trắng nõn còn ôm một con thỏ màu hồng. Cô bé đi tới bên chiếc ghế trên bãi cát trong sân ngồi xuống, cứ ngồi im lặng như vậy. Bên người cô bé có một người đàn ông cường tráng cầm súng, giống như bảo vệ cũng giống như giám sát.

Cô bé ngồi đó hai tiếng, tổng giám đốc Đường cũng nhìn hai tiếng. Đám người Vạn Ích Khải dè dặt gọi anh ăn cơm trưa anh cũng không để ý. Cuối cùng anh hung tợn mắng một câu: “Hải Minh Tiển, ĐMM.”

Trong phòng thí nghiệm, lần này thái độ của Sa Khang vô cùng kiên quyết: “Tiến sĩ Hải, rốt cuộc anh định đợi đến lúc nào mới đổi thân thể cho tôi? Anh kéo dài mãi như vậy chẳng lẽ là có ý đồ khác sao?”

Hải Minh Tiển chỉ nói một câu liền khiến hắn nghẹn họng: “Không cần chất vấn tôi, lúc tôi đổi thân thể cho anh, anh phải giao tính mạng anh vào tay tôi đấy.”

Sa Khang không dám ngang ngược, vội đổi sang giọng điệu lương thiện: “Tiến sĩ Hải, tôi biết anh say mê tiến hóa của loài người. Mục tiêu của anh và tôi là hai chuyện khác nhau. Nhưng anh cho rằng chúng ta có thể chiếm giữ nơi này lâu dài sao? Chính phủ không vô dụng như anh nghĩ đâu, bộ đội đặc chủng bọn họ đưa tới càng ngày càng nhiều, cũng chưa bao giờ ngừng. Anh xem đám anh em của tôi ban đầu có bao nhiêu, bây giờ còn lại bao nhiêu?”

Hải Minh Tiển không nói gì, hắn tiếp tục khuyên nhủ: “Tiến sĩ Hải, thành quả của anh đã đủ để người ta kinh sợ rồi, chuyện quan trọng cần làm lúc này chính là thoát thân. Đổi tất cả hiện vật ra tiền mặt, rồi chúng ta chạy trốn ra nước ngoài, tìm một hòn đảo. Đến lúc đó anh muốn làm thí nghiệm gì, dùng bao nhiêu người, tôi đều có thể cung cấp cho anh.”

Hải Minh Tiển ngẩng đầu lên nhìn về phía Hải Mạt Mạt bên cạnh. Ánh mắt cô bé mờ mịt nhìn về phía trước, nếu như anh không ra hiệu lệnh, cô bé sẽ vĩnh viễn đứng như vậy, vĩnh viễn nhìn như vậy.

Hải Minh Tiển giơ tay lên xoa mặt cô bé: “Bắt đầu từ ngày mai hãy thử máu và tìm tủy thích hợp từ những người bị bắt về.”

Sa Khang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy mới phải chứ. Làm phiền tiến sĩ rồi. Chọn một người từ đám bộ đội đặc chủng chúng ta bắt về đi, tôi rất thích thể trạng của bọn họ.”

Hắn xoay người rời đi, Hải Minh Tiển nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên khẽ mỉm cười. Chờ Sa Khang đi mất hút, anh nhẹ nhàng nâng mặt Hải Mạt Mạt lên: “Mạt Mạt đừng tức giận nhé, ba báo thù cho Mạt Mạt.”

Buổi chiều, Hải Minh Tiển thật sự giúp Sa Khang chọn thân thể. Địa điểm lần này anh ta tới là một phòng thí nghiệm được bảo vệ chặt chẽ hơn. Hải Mạt Mạt im lặng đi theo anh ta, nơi này có ba cửa sắt lớn, bên trong đang nhốt rất nhiều. . . . Quân nhân?

Thân thể bọn họ quả thật rất cường tráng, ý chí cũng mạnh mẽ vô cùng. Hải Minh Tiển cũng không nỡ tùy tiện dùng bọn họ để thí nghiệm bởi đối tượng thí nghiệm như vậy cực kỳ hiếm có.

Những người này bị trói ở trên tường, trước ngực mỗi người đeo một tấm bảng nhỏ, trên đó ghi chép cặn kẽ nhóm máu, mạch xung điện não đồ và một vài số liệu.

Hải Minh Tiển ôm Hải Mạt Mạt lên, vô cùng dịu dàng hỏi: “Mạt Mạt thích thân thể nào? Chờ Mạt Mạt khỏe lại, ba cũng giúp Mạt Mạt chế tạo một người nhé?”

Hải Mạt Mạt không nghe anh ta nói chuyện, cô bé nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc, khuôn mặt người này sao lại giống. . . . . . Cô bé đột nhiên nhớ ra người này là ai. Đường Hạo! Trước kia anh đã từng đến vườn thú tìm Đường Ngạo?

Sao anh ta lại bị bắt? Hải Mạt Mạt mới chỉ nghĩ vậy thôi là đầu đã đau muốn nứt ra rồi. Cô bé lập tức ngừng lại, không suy nghĩ gì nữa.

Đường Hạo cũng đang nhìn cô bé, mặc dù anh ta chỉ gặp Hải Mạt Mạt một lần, nhưng cô nhóc này đi theo Đường Ngạo nên anh ta vẫn có chút ấn tượng. Nhưng sao bây giờ nhìn có bé có vẻ lờ đờ vậy?

Hải Minh Tiển chọn xong đối tượng giải phẫu, lập tức sai trợ lý gây mê vật thí nghiệm.

Mà tổng giám đốc Đường cũng không còn nhàn rỗi. Anh trái lo phải nghĩ, cuối cùng dứt khoát gom toàn bộ mất nết lại. Mặc dù ngôn ngữ không thông nhưng anh để cho Cầu Đại Vân khoa tay múa chân nói cho bọn họ ý định của mình.

Anh chọn hai mươi con mất nết tiến hóa thành màu xanh dương, cho tất cả thay quần áo bó màu đen. Không tìm được mặt nạ, mỗi người đành lấy tất chân màu đen chụp lên đầu.

Cuối cùng, tổng giám đốc Đường đưa tay ra, ý bảo một con mất nết, cắn đi. Con kia do dự, ngay cả Cầu Đại Vân cũng cau mày: “Nhất định phải làm vậy sao?”

Đường Ngạo gật đầu: “Không sao đâu, tôi bảo đảm thân thể sẽ không chết. Chỉ cần cứu được Hải Mạt Mạt ra, thì sẽ có biện pháp khôi phục thôi.”

Qua một hồi, Cầu Đại Vân rốt cuộc hỏi: “Cô bé đối với anh quan trọng đến vậy sao?”

Tổng giám đốc Đường tỏ vẻ khinh thường: “Quan trọng cái rắm. Đừng nói nhiều nữa, rốt cuộc có cắn không thì bảo!”

Con mất nết kia hơi do dự, cắn nhẹ một cái lên cánh tay anh.

Ngày hôm sau, Hải Minh Tiển đang kiểm tra các hạng chỉ số cho đối tượng thí nghiệm thì đột nhiên Sa Khang dẫn người đi vào: “Tiến sĩ Hải, có tin vui.”

Hải Minh Tiển ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy hắn dẫn theo một người vào. . . . Đường Ngạo? Anh hơi cau mày bởi lúc này mắt Đường Ngạo đầy tơ máu. Anh ta bị nhiễm rồi sao?

Vết thương ở trên cánh tay, đúng là bị