ạt Mạt!”
Lúc này mới thấy một cô gái có mái tóc dài màu vàng kim đi tới. Đường phu nhân nhìn sang, chỉ thấy dưới bầu trời xám tro, trên mảnh đất màu đen khô cằn, mái tóc vàng của cô dài đến gối, thân trên mặc một chiếc áo khoác bằng da màu trắng ngắn, phía dưới là váy sọc ca-rô tới gối, chân đi boots ngắn màu đỏ.
Ăn mặc xinh đẹp lại hoạt bát, Đường lão phu nhân nhìn một cái đã thích. Bà có hai đứa cháu nhưng đều là cháu trai, giờ có được một cô cháu gái, lại còn xinh đẹp như thế. Hai mắt vốn đỏ vì khóc của bà phản chiếu ra bóng hình cô gái nhỏ như mùa xuân, đột nhiên bỗng cảm thấy tinh thần phấn chấn gấp bội.
“Cháu tên Mạt Mạt à? !” Bà từ ái vươn tay ra muốn ôm cô, rồi lại phát hiện hai người không thể tiếp xúc trực tiếp.
Hải Mạt Mạt đứng sau lưới điện nhìn nhìn, một lúc sau lại nghiêng đầu, ngọt ngào gọi một tiếng: “Bà nội.”
Mắt Đường phu nhân lại đỏ lên rồi, gật đầu liên tục: “Ai, bé ngoan, bé ngoan.” Bà nội nhìn cháu gái, càng nhìn càng yêu, lập tức quyết định: “Dù thế nào cũng không thể để con bé ở đây chịu khổ với con được. Mẹ đi trước, tối nay dẫn người tới đây kiểm tra sức khoẻ. Nếu ông ta còn mè nheo nữa, mẹ sẽ cho ông ta biết tay!”
Lần này bà hạ quyết tâm rồi, tổng giám đốc Đường vội an ủi: “Nơi này có ăn có ở, cũng không thê thảm như mẹ nghĩ đâu. Tuổi đã cao còn dễ kích động vậy.”
Đường phu nhân không nhịn được nữa, bà phải đi tìm người cứu cháu gái đáng thương của bà!
Tiễn Đường phu nhân đi, tổng giám đốc Đường tự mình triệu tập một cuộc họp báo tin tức, tuyên bố khôi phục chức năng của tổng giám đốc ASA. Tập đoàn ASA hiện như mặt trời ban trưa, giờ lại nghênh đón một thời kỳ hưng thịnh mới.
Tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, chuyện duy nhất không trôi chảy chính là tổng giám đốc Đường phát hiện thân thể linh hoạt hai ngày lại bắt đầu xuất hiện cảm giác chết lặng.
Fuck! !
Nồng độ của mồ hôi và nước bọt của Hải Mạt Mạt không đủ, không thể giảm bớt được tình trạng này trên cả người anh.
Mà bởi vì hai lần trước anh quá thô bạo, Hải Mạt Mạt hiện giờ vô cùng bài xích “Hoạt động trị liệu” buổi tối. Nhiều lần anh mới cởi hai nút áo, cô đã ôm Gâu Gâu đi ra ngoài tìm Hải Lam rồi.
Tổng giám đốc Đường không thể làm gì khác hơn là ôm cô giải thích, phân tích cặn kẽ tình trạng thân thể mình. Biết không thể không trị liệu, Hải Mạt Mạt lập tức nước mắt lưng tròng.
Đường Ngạo cũng tức giận, đây là loại virus chết tiệt gì vậy, sao lại có thể đáng khinh đến mức này? !
Anh lập tức gọi điện thoại bảo Đường phu nhân thông báo cho Hải Minh Tiển, hỏi thăm về loại virus này. Nhưng Hải Minh Tiển bây giờ đang bị cách ly, muốn gặp anh ta cũng không dễ. Tin tức này không biết phải mất bao nhiêu ngày mới có thể truyền tới chỗ anh ta. Mà tay chân anh cũng đang nhanh chóng trở nên tê dại rồi.
Tuy xấu hổ, nhưng anh không thể không chấp nhận cái lựa chọn khó xử này . . . . . Lại lừa Hải Mạt Mạt?
Nếu không thì phải làm thế nào? !
Nhưng lần nào làm xong Hải Mạt Mạt cũng sốt cao một hai ngày, thật sự cũng khổ cho cô. Hơn nữa nơi này không có biện pháp an toàn, ngộ nhỡ mang thai thì biết làm sao? ! Nếu như có thuốc, hay bao cao su cũng được, giảm bớt diện tích tiếp xúc, có lẽ cô cũng không phải chịu khổ như vậy nữa.
Anh phiền não vò tóc, nhìn về phía đám fan cuồng nhiệt bên ngoài . . . . Ngồi rình lâu như vậy, ông đây thực sự cần cái gì sao các người không mang tới? !
Cảm giác tê liệt càng ngày càng nghiêm trọng, Đường Ngạo không biết làm sao, chỉ đành phải gọi điện thoại cho Tô Bách, yêu cầu anh ta dùng tất cả mọi cách lập tức liên lạc với Hải Minh Tiển. Tô Bách hiện giờ cũng đã là Phó tổng giàu có của Tập đoàn ASA rồi, anh ta nhờ vài mối quan hệ, dùng thêm chút tiền, cuối cùng cũng tìm được người truyền tin tức.
Hải Minh Tiển hiện nay gần như đã bị sống cách ly, cũng may là anh say mê thí nghiệm, nghiên cứu khoa học quen rồi. Lúc này được nghe về tình hình bên ngoài, anh ta cũng vô cùng kinh ngạc.
Nếu anh ta yêu cầu ra ngoài, quân đội chắc chắn sẽ không cho phép. Anh ta chỉ đành tìm Đường Diệu Thiên.
Quan hệ của Đường Diệu Thiên và Đường Ngạo mặc dù không tốt, nhưng dù sao cũng là cha con. Hiện giờ virus trong người Đường Ngạo nghiêm trọng thế nào, sao ông lại không biết. Nghe nói Hải Minh Tiển có cách chữa trị, ông lập tức yên lòng vài phần. Ngay ngày hôm sau liền dẫn Hải Minh Tiển đến thành phố E.
Tình trạng thành phố E lúc này vẫn khiến Hải Minh Tiển kinh ngạc, nhưng nghĩ đến tốc độ thăng cấp của virus này, âu cũng là hành động bất đắc dĩ.
Anh ta yêu cầu được đến khu cách ly, Đường Diệu Thiên quả quyết cự tuyệt. Anh ta chỉ đành đứng cách lưới điện gặp mặt Đường Ngạo.
Tay trái của Đường Ngạo đã hoàn toàn mất cảm giác, đang định túm lấy Hải Minh Tiển chửi cho một trận, Hải Minh Tiển đã dùng một câu chặn họng anh: “Cậu khôi phục cảm giác bằng cách nào vậy? !”
Tổng giám đốc Đường dù da mặt dày như tường thành cũng không dám nói! Anh chỉ đành uyển chuyển gợi ý: “Tôi cảm thấy virus Người Tinh Lọc trong cơ thể tôi vẫn có tác dụng ức chế virus Người Tiến Hóa. Anh có thể điều chế chút Ng
