máu tươi ấm áp bắn tung tóe lên đầu lên mặt Hải Mạt Mạt và Dương Anh Anh.
Một con zombie thủ lĩnh khác đuổi theo ống kim tiêm. Lúc ấy ý thức của Đường Ngạo vô cùng mơ hồ, trong đầu hình như có vô số tiếng vang. Khi ống kim tiêm kia rơi xuống, anh dường như không nhận ra nổi trong tay mình là cái gì.
Mà đúng lúc này, con zombie màu vàng kia đã xông tới. Đường Hạo và Đường Diệu Thiên cũng nhào tới giúp một tay, giọng Hải Minh Tiển đứt quãng truyền tới: “Không, không thể để cho bọn chúng cướp được . . . . . .”
Bên kia Dương Anh Anh đã đè Hải Mạt Mạt xuống dưới, cô ta hét một tiếng, cắn lên bả vai Hải Mạt Mạt.
Hải Mạt Mạt đau đến trào nước mắt, Dương Anh Anh dường như cảm thấy máu cô rất ngon nên vừa két két gặm cô vừa nhìn chung quanh tìm kiếm ống kim tiêm kia.
Cô ta rất khỏe, Hải Mạt Mạt không giãy ra được, liền khóc òa lên: “Ba ơi, cô ta cắn con! Hu hu, cô ta cắn Mạt Mạt! !”
Ý thức Đường Ngạo mơ hồ nhưng lúc này mắt anh cũng đỏ lừ, anh dùng sức vùng khỏi con zombie màu vàng kia, tay phải cầm ống kim tiêm tự động đâm mạnh lên cánh tay trái của mình. Ống kim tiêm màu vàng chỉ trong nháy mắt đã tiêm vào cơ thể anh. Xung quanh bỗng lặng ngắt, anh chỉ cảm thấy trong cơ thể như bị bỏng. Máu bắt đầu sôi trào, chảy qua mạch máu, cuối cùng hội tụ ở tim.
Mỗi một phân trên thân thể đều đau đớn như bị dội dầu đốt lửa, anh chịu đựng không rên một tiếng, chỉ cố gắng đi về phía Hải Mạt Mạt. Đầu vai Hải Mạt Mạt bị gặm mấy miếng, máu tuôn ra như suối.
Dương Anh Anh nghiêng đầu sang nhìn chăm chú vào Đường Ngạo, sau lưng một con zombie màu vàng khác cũng phi tới. Đường Ngạo đã không còn biết nó là gì nữa, tất cả suy nghĩ cũng bắt đầu rối loạn, anh chỉ biết phải đuổi người phụ nữ này đi.
Không thể để cô ta cắn Hải Mạt Mạt nữa.
Không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô bị cắn xé máu chảy đầm đìa nữa.
Dương Anh Anh buông Hải Mạt Mạt ra, từ từ đứng lên. Làn da Đường Ngạo giống như sủi bọt, thỉnh thoảng phát ra tiếng ùng ục như nước sôi. Mắt anh trong thoáng chốc cũng đã biến thành màu vàng kim, ý thức lúc rõ lúc không. Anh tiện tay cầm đao quân dụng của Đường Diệu Thiên lên, đâm tới.
Đao kia không gây ra được chút thương tổn nào cho Dương Anh Anh, Hải Minh Tiển khó khăn nói: “Dùng máu của cậu. . . . . . Có thể ăn mòn da thịt của bọn nó!”
Dưới lớp da Đường Ngạo vẫn đang ùng ục nổi bọt nước, nhìn vô cùng đáng sợ. Tay phải của anh cực kỳ linh hoạt cứa vào lưỡi đao, máu chảy ra cũng là màu vàng kim giống hệt như vàng ròng bị nấu chảy.
Máu anh dính vào da Dương Anh Anh liền tỏa ra khói trắng giống như axit sunfuric. Dương Anh Anh đau đớn rít lên, lùi về phía sau chuẩn bị bỏ chạy.
Đường Ngạo chuyển sang tấn công con zombie thủ lĩnh màu vàng bên cạnh. Con zombie kia chần chờ không dám tiến. Đường Diệu Thiên đấm một phát lên vai Hải Minh Tiển: “Khốn kiếp, có thứ này sao không lấy ra sớm!”
Hải Minh Tiển nhìn ông, ánh mắt bi ai: “Đây là Người Tiến Hóa nồng độ cao nhất. Thân thể con người không thể chịu đựng nổi.”
Đường Diệu Thiên và Đường Hạo đều nhìn anh ta: “Ý cậu là sao? !”
Hải Minh Tiển không nói nữa, máy bay trực thăng phía trên đã thả thang dây đến.
Đường Diệu Thiên đột nhiên túm lấy cổ áo của Hải Minh Tiển: “Ý cậu là sao? !”
Hải Minh Tiển nhìn Đường Ngạo chém giết giữa bầy zombie: “Cậu ta sẽ nhanh chóng mất lý trí, từ nay về sau chỉ có thể trở thành một con zombie không còn suy nghĩ, chỉ để bản năng thao túng.”
Tĩnh lặng đến mức khiến người ta không thở nổi.
Đường Diệu Thiên đột nhiên đấm vào mặt Hải Minh Tiển. Máu mũi Hải Minh Tiển lập tức trào lên. Anh ta dùng ống tay áo lau đi, không nói gì.
Đường Diệu Thiên đứng lên, cố gắng để cho giọng mình không run rẩy: “Mọi người, rút về thành phố B.”
Lần này tử vong chừng hơn năm ngàn người, còn lại hơn năm chục nghìn người bắt đầu nhanh chóng di chuyển về phía phố B. Máy bay trực thăng đưa Hải Minh Tiển đi. Đường Diệu Thiên và Đường Hạo dẫn người tiếp tục chạy về phía trước. Chiến sĩ trên máy bay trực thăng lớn tiếng hét lên: “Thủ trưởng, còn mười phút nữa!”
Đường Diệu Thiên chạy một lúc, đột nhiên quay đầu chạy trở về!
Chiến sĩ trên máy bay hét lớn: “Thủ trưởng!”
Đường Hạo chuẩn bị đi theo, Đường Diệu Thiên lại lạnh lùng nói: “Không muốn ông đây chết thì đưa mọi người nhanh chóng rút lui!”
Đường Hạo hơi do dự, rốt cuộc tổ chức mọi người rút lui về phía thành phố B. Đường Diệu Thiên chạy nhanh trở về, túm lấy Hải Mạt Mạt đang cùng Đường Ngạo giết zombie. Ông nghiêng người lướt qua bên cạnh Đường Ngạo, ánh lệ đã bao trùm toàn bộ thế giới.
Hải Mạt Mạt không biết sao mình lại bị kéo đi, Gâu Gâu đi theo cô chỉ chốc lát sau đã chạy lên phía trước, vừa đi vừa chờ hai người. Hải Mạt Mạt ngẩng đầu lên, gió thổi mái tóc dài của cô tung bay: “Ông ơi, sao chúng ta lại phải chạy?”
Đường Diệu Thiên dịu dàng mỉm cười: “Chúng ta chơi trò chơi, xem ba cháu lúc nào thì có thể đuổi kịp chúng ta.”
Hải Mạt Mạt vui vẻ kéo ông: “Vậy chúng ta chạy nhanh một chút!”
Nhưng không còn thời gian nữa rồi.
“Còn năm phút nữa!” Chiến sĩ trên máy bay lại thả thang dây xuống: “Thủ trưởng, bắt lấy! !”