rận. Mắng xong, anh ôm Hải Mạt Mạt về phòng. Cả người Hải Mạt Mạt ngập mùi rượu, lúc này đang không ngừng cọ cọ lên người anh.
“Được rồi, về phòng lại uống.” Anh kìm chế cơn giận, dụ dỗ. Cũng may Hải Mạt Mạt không nôn. Anh đặt cô lên trên giường, vốn định thay áo ngủ cho cô, nhưng vừa cởi cúc áo nhìn thấy bộ ngực của cô, anh lại cài cúc lại. Đang cài, Hải Mạt Mạt bỗng đưa tay ôm cổ anh, hai chân quấn lấy chân anh.
Trong phòng hơi tối, Đường Ngạo vừa cúi đầu, trong nháy mắt liền được chứng kiến thế nào là hơi thở như lan, sóng mắt như tơ. Anh như ngừng thở, nhịp tim bất giác tăng nhanh.
“Mẹ kiếp!” Anh phỉ nhổ chính mình, rời khỏi người Mạt Mạt. Con gái trưởng thành rồi, đi theo anh quả thật không tiện.
Anh cảm thấy Hải Mạt Mạt nên có phòng riêng.
Anh đang chỉnh lại quần áo, đột nhiên bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa: “Đường tổng, chúng tôi bắt được một người quen!”
Đường Ngạo có tật giật mình đắp kín cho Hải Mạt Mạt xong mới mở cửa. Vạn Ích Khải ở ngoài cửa, tay còn túm theo một người đàn ông. Tổng giám đốc Đường nhìn một lúc lâu, không nhận ra được: “Ai vậy!”
Vạn Ích Khải lại nhận ra người này: “Đường tổng, đây là bảo vệ trước kia của Tập đoàn ASA, tên Lý Tiểu Đông.”
“Ồ! Tôi nhớ ra rồi.” Tổng giám đốc Đường nhớ mang máng, “Lần trước tôi bị Tưởng Hồng Phúc đuổi ra khỏi ASA, cũng có một phần công lao của anh ta.”
Anh ngồi xuống sau bàn làm việc, thản nhiên rót nửa ly rượu: “Bắt được bằng cách nào?”
Vạn Ích Khải vô cùng hưng phấn: “Sau khi Chu Tân Quốc bị bắt, bọn chúng trốn chui trốn nhủi. Hôm nay nghe nói anh mở tiệc ở đây, bọn chúng liền âm mưu đến các căn cứ khác ăn trộm ít lương thực. Đúng lúc bị anh em chúng ta ra ngoài bắt được. Mọi người nghe nói là cấp dưới trước kia của anh nên mang về.”
Tổng giám đốc Đường hừ một tiếng: “Cấp dưới trước kia của ông đây nhiều lắm.” Anh không có hứng thú vung tay lên: “Đem ra ngoài, trộm căn cứ nào thì anh giao cho căn cứ đó xử lý.”
Lý Tiểu Đông quýnh lên, hiện giờ tất cả các căn cứ gần như đều nghe lệnh Đường Ngạo. Lúc này hắn mà bị ném ra ngoài, mọi người biết hắn và Đường Ngạo có hiềm khích thì hắn sao sống nổi?
Hắn vội vàng mở miệng: “Đường tổng! Anh đại nhân không chấp lỗi của kẻ tiểu nhân, tha cho tôi đi!”
Đường Ngạo không thèm để ý: “Tôi không phải đại nhân, anh cũng không phải là tiểu nhân. Anh Lý, xin mời.”
Lý Tiểu Đông sợ hãi: “Đường tổng! Tôi biết tung tích vị hôn thê của anh! Chỉ cần anh thả tôi ra, tôi sẽ nói cho anh!”
“Vị hôn thê?” Tổng giám đốc Đường nheo mắt, Lý Tiểu Đông gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng, tôi biết tung tích của cô Dương Anh Anh.”
Vẻ mặt Đường Ngạo không khác gì bình thường nhưng tay cầm ly rượu hơi khựng lại: “Ha ha, nói nghe xem nào.”
Lý Tiểu Đông dè dặt quan sát vẻ mặt của anh: “Sau khi anh rời khỏi tập đoàn ASA, cô Dương Anh Anh có tới tìm anh.”
Ly rượu trong tay Đường Ngạo bị đập nát bét, Lý Tiểu Đông sợ hãi co rụt đầu lại không dám nói. Ánh mắt Đường Ngạo lạnh như băng nhìn hắn ta, hắn ta run rẩy một lúc mới tiếp tục nói: “Tưởng tổng. . . . . . Tưởng Hồng Phúc lấy cớ anh đi ra ngoài, lừa cô ấy vào ASA, sau đó. . . . . . □ cô ấy.”
Trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ.
****
p/s:
Lời tác giả: Là một tổng giám đốc, sao có thể không có vị hôn thê.
Lời editor: Lý do lý trấu =v= Quân gia gia chỉ kiếm cớ để con trai gia sàm sỡ con gái nhà người ta mà thôi
Đêm hôm đó, Đường Ngạo uống rất nhiều rượu.
Lúc anh về phòng, Hải Mạt Mạt còn vẫn thức. Đường Ngạo chẳng thèm tắm, nằm thẳng cẳng trên giường. Hải Mạt Mạt lăn đến bên cạnh anh, tựa đầu vào ngực anh: “Vị hôn thê là cái gì vậy ba?”
Cô nghe được rõ ràng những lời Lý Tiểu Đông nói. Từng chữ của Đường Ngạo đều mang theo mùi rượu: “Là người phụ nữ còn chưa chính thức kết hôn nhưng đã quyết định sẽ lấy làm vợ.”
Hải Mạt Mạt lập tức hiểu ra: “Tưởng Hồng Phúc lừa mất người phụ nữ ba chuẩn bị lấy làm vợ.”
Năm ngón tay Đường Ngạo nhẹ nhàng gãi gãi khuôn mặt cô, tiếp tục nói: “Nếu như không có bệnh dịch lần này thì ba và cô ấy đã đính hôn từ tháng mười năm ngoái.”
Anh nhắm mắt lại, khuôn mặt tươi cười của Dương Anh Anh liền xuất hiện trong đầu. Cô chỉ mới mười chín tuổi, là một ngôi sao điện ảnh có chút danh tiếng ở thành phố E. Đường Ngạo tiền bạc, gái gú đều không ít, chỉ riêng thật lòng là không nhiều lắm. Nhưng anh thật sự đã định lấy người phụ nữ này.
Dương Anh Anh xinh đẹp, quan trọng hơn là cô rất thức thời, chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của Đường Ngạo và những người phụ nữ khác. Cô cũng không bao giờ giở trò giận dỗi, vậy nên Đường Ngạo đối với cô tốt hơn đối với những người phụ nữ khác nhiều.
Nếu như không xảy ra bệnh dịch lần này, có lẽ anh thật sự đã kết hôn. Từ đó Dương Anh Anh ở nhà giúp chồng dạy con, anh tiếp tục kinh doanh ASA, vừa bò lên giường những người phụ nữ khác vừa thành thạo đảm đương chức đại sứ từ thiện thành phố E.
Nói không chừng còn lập ra quỹ gì đó, xây mấy trường tiểu học v…v…
Hai người sinh con, cứ như vậy bình yên sống hết cả đời.
Trầm mê nữ sắc, anh cả đời chẳng nhìn ra sự hi sinh của cô. Một năm qua không phải anh c
