
m, về sau
ta sẽ chiếu cố chính mình. Cho dù hiện tại A Kim đã rời ta mà đi, nhưng ta giống
như nguyện vọng của hắn mà tự tin, vui vẻ sống sót, ngay cả hắn cũng sống sót.
Kỳ thật, A Kim cũng không có biến mất. Bởi vì hắn vĩnh viễn ở trong lòng của
ta.” Nói đến cuối cùng, nàng chỉ vào tim mình cười nói.
Trải qua bi thương như vậy, tự tin tràn ngập mị lực tươi cười
làm tim Trình Lân đập loạn nhịp. Trong lòng lại vì tươi cười kia mà kéo lên. Hắn
tinh tường cảm thấy chính mình đã yêu thật sâu người tự tin trước mắt , nữ nhân
cố gắng sống lại. Nếu nói trước kia đối với nàng tình cảm dừng lại ở mức độ
thích, hiện tại hắn đối với nàng tình cảm đã đến mức yêu. Quyết tâm nói cho
nàng chân tướng sự thật, đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn chỉ có thể tham lam
nhìn chằm chằm tươi cười kia thật lâu .
“Ai ~” Đại Mao cúi đầu, ủ rũ ngồi ở trong đại sảnh than thở.
Từ sau khi lão đại mất tích, đại tẩu bị thương, cái nhà này càng lạnh lẽo. Hắn
vốn cũng muốn hướng đại tẩu hỏi, lão đại rốt cuộc đi nơi nào, nhưng là mấy ngày
qua, đại tẩu đều đem chính mình nhốt tại trong phòng. Hỏi Trình Lân thì hắn chỉ
nói lão đại khôi phục trí nhớ, ly khai. Không nói thêm gì nữa.
Ai ~, hắn hoài niệm nụ cười ngây ngô của lão đại. Cho dù tiếng
cười của đại tẩu thật đáng sợ, hắn cũng thực hoài niệm a!
Bỗng nhiên phía sau truyền đến thanh âm:“Đại Mao, ngươi ở
đây phát ngốc gì a?”
Đại Mao nghi hoặc xoay người, chỉ thấy Tô Lệ Nhã cười đứng ở
phía sau. Ô ô ô, có bao nhiêu lâu hắn không có nhìn thấy khuôn mặt tươi cười
đáng sợ kia a.
“Đại tẩu!” Đại Mao kích động đi lên.
Tô Lệ Nhã chạy tới phía trước.
“Đại tẩu, ngươi đợi chút!” Đại Mao vội vàng đuổi kịp.
Tô Lệ Nhã bước nhanh đi đến cửa phòng A Kim thì dừng lại.
tay vốn đã chạm vào cửa lại chần chờ. Không, nàng không thể ở trong này dừng lại.
Nàng nhất định phải vượt qua. Hít một hơi thật sâu, dùng sức đẩy.
“Nha –” Cửa phòng chậm rãi mở ra.
“A Nhã, A Nhã, ngươi xem, ngươi xem, đây là ta làm được.”
“A Nhã, lại bồi theo giúp ta a!”
“A Nhã……”
Trước mắt hiện ra những việc A Kim đã trải qua trong gian
phòng này. Tô Lệ Nhã nhẹ nhàng đến gần, vuốt ve cái ghế bình thường A Kim hay
ngồi nhất, cái bàn, cảm thụ được dấu vết của hắn đã từng sống qua ở đây.
Tưởng niệm cùng thống khổ mất đi yêu thương đánh úp lại.
Bóng tối như muốn bao trùm lấy nàng, nhưng là lúc này trong đầu quanh quẩn nguyện
vọng thức hai của A Kim :“Hy vọng A Nhã vĩnh viễn tươi cười vui vẻ như vậy. Bởi
vì ta thích nhất A Nhã tươi cười!”
Thống khổ biến mất. Tô Lệ Nhã đẩy cửa sổ đã bị đóng chặt hơn
mười ngày, nhìn cảnh tượng lục sắc ngoài cửa sổ, cảm thụ được cuộc sống sinh
sôi trong tự nhiên. Nàng nở nụ cười, nàng biết chính mình rốt cục theo bi
thương cùng trong thống khổ đi ra. Về sau, nàng muốn cười, đối mặt tương lai.
“Ha ha, ta thích nhất A Nhã tươi cười!”
Trước mắt bỗng nhiên vang lên tiếng cười ngây ngô của A Kim.
Thành đông Long Viêm quốc bên trong phủ Vương gia, đèn lồng
lịch sự tao nhã giờ phút này đang phát ra nhu hòa quang mang. Long Hạo Thừa
nương theo ánh sáng đọc xong tín thư. Hắn mấy ngày liền mày đều khóa chặt rốt cục
cũng giãn ra. A Nhã của hắn rốt cục tỉnh lại đứng lên. Hắn chỉ biết A Nhã nhất
định có thể từ trong bi thương đi ra.
Hắn đẩy ra ngăn kéo, cẩn thận lấy ra mặt nữ nhân đã được chỉnh
sửa lại tốt, nhẹ nhàng vuốt ve. Chưa bao giờ biết chính mình cho tới nay đều vô
tâm lãnh huyết cũng sẽ có lúc nhung nhớ một người.
Mẫu thân hắn không phải hoàng hậu, cũng không phải sủng phi,
chính là một cung nữ vốn hầu hạ phụ hoàng . Bởi vì phụ hoàng một lần say rượu
mà bị lâm hạnh. Diện mạo so với những người xinh đẹp trong hậu cung có thể
nói chính là bình thường mà lại không có
thế lực chỉ có một danh phận thấp hèn — thường nhân, ngay cả tư cách xưng phi đều
không có. Không có phụ hoàng sủng hạnh, đãi ngộ của bọn họ liền có thể nghĩ. Bọn
họ ở lại cung điện là cùng lãnh cung tiếp cận nhất, ngay cả người hầu hạ cung nữ
đều không có. So với hoàng tử khác, trong triều không có thế lực duy trì mẫu
thân cùng hắn rõ ràng là bị người xem nhẹ cùng khinh thị, đối tượng để mọi người
khi dễ.
Mà hắn từ nhỏ cũng là bị cái gọi là “Huynh đệ” này khi dễ lớn
lên. Lúc đầu là dùng ngôn ngữ châm biến, đến sau lại bị hành hạ thân thể, thậm
chí cuối cùng hắn còn bị nhị hoàng huynh lấy lý do nhờ hắn xem xét cá chép
trong ao, đẩy hắn vào trong ao. Lần đầu tiên, hắn đã biết cảm giác sợ hãi cái
chết: Không thể thở dốc khó chịu, bốn phía lạnh thấu xương. Năm ấy hắn mới mười
tuổi. Bất quá, đúng là bởi vì lần đó trải qua cảm giác cận kề cái chết, hắn mới
khiến cho phụ hoàng chú ý, làm cho phụ hoàng chú ý tới đứa con chưa từng đặt
vào mắt. Trải qua lần đó, làm cho hắn biết rõ,
hoàng cung là địa phương chỉ dành cho kẻ mạnh, kẻ yếu chỉ có bị người
khi dễ, bị đào thải. Hắn thề muốn trở thành cường giả, bởi vì trong hoàng cung này chỉ có cường giả mới có
thể sinh tồn. Hắn bắt đầu mượn lí do sinh bệnh, bộ dáng biểu hiện ra nhu thuận
có hiểu biết làm cho phụ hoàng nhớ kỹ một hoàng tử như hắn. Phụ