pacman, rainbows, and roller s
Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326644

Bình chọn: 8.00/10/664 lượt.

hống

khổ, mới khép cửa phòng lại.

Vẻ mặt thống khổ của Long Hạo Thừa sau khi cửa phòng khép lại

liền biến mất. Hắn có chút đăm chiêu nhìn cửa phòng bị đóng chặt.

Giữa trưa mặt trời phi thường chói mắt, làm cho người ta trước

mắt xuất hiện sương trắng.

“Ân ~“Hôn mê một ngày một đêm Tô Lệ Nhã rốt cục thanh tỉnh,

ánh mặt trời chói mắt làm nàng hồi lâu chưa mở mắt ra. Hảo nửa ngày, rốt cục

thích ứng ánh sáng bắt đầu thấy rõ ràng cảnh vật trước mắt. Vốn nghĩ rằng lọt

vào trong tầm mắt là khuôn mặt tuấn tú của A Kim, nhưng trước mắt lại là sắc mặt

tràn ngập lo lắng của Trình Lân.

“Tiểu Nhã, ngươi rốt cục tỉnh.” Theo buổi sáng liền vẫn chờ

đợi ở bên giường Trình Lân sau khi nhìn thấy Tô Lệ Nhã tỉnh dậy, vui sướng mà

kích động bắt lấy tay nàng.

Tô Lệ Nhã xấu hổ rút tay về, ánh mắt nhìn xunh quanh, tìm

khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia.

Một màn này rơi vào mắt Trình Lân, làm hắn mới vừa rồi kích

động cùng vui sướng đều tiêu thất, trên mặt xuất hiện lạnh lùng nói:“Tiểu Nhã,

ngươi không cần tìm. A Kim vĩnh viễn sẽ không xuất hiện.”

Tô Lệ Nhã bởi vì câu nói này, trong đầu hiện ra tình trạng A

Kim bị thương nặng trước khi hôn mê . Không, không đúng. Ngay cả chính mình bị thương

nặng như vậy, Trình Lân cũng có biện pháp cứu sống, A Kim chịu thương so với

nàng nhẹ hơn, hẳn là không có khả năng chết đi. Trong lòng vì vậy mà hơi có

chút kiên định, nàng tươi cười nói:“Trình Lân, ngươi không cần nói giỡn. A Kim chịu thương so với ta nhẹ

hơn, làm sao có thể chết đâu?”

Trình Lân trên mặt không có xuất hiện tươi cười, sự tĩnh mịch

cùng bình tĩnh làm người ta sợ hãi.

Không, không có khả năng. Nàng muốn đích thân đi xác nhận.

Tô Lệ Nhã giãy dụa muốn rời giường. Sợ nàng sẽ làm rách miệng vết thương Trình

Lân lập tức đè nàng lại nói:“Tiểu Nhã, ngươi yên tâm. A Kim thân thể rất tốt.

Đã sớm có thể đi lại tự nhiên.”

“Không, ta muốn tự mình xem qua mới an tâm. Ngươi vừa rồi mới

nói A Kim vĩnh viễn sẽ không xuất hiện

trở lại.” Bởi vì trong lòng sợ hãi mà cố ý muốn xác định Tô Lệ Nhã còn đang

giãy dụa muốn rời giường.

Trình Lân mắt sắc chú ý tới lụa trắng đã bắt đầu bị nhuộm thành màu hồng, không thể

không toàn thân ngăn chận người lộn xộn kia, cúi đầu đối với người dưới thân

nói:“A Kim đã khôi phục lại trí nhớ.”

Vốn đang giãy dụa Tô Lệ Nhã bởi vì câu nói này mà đình chỉ động

tác. Giờ phút này trong đầu của nàng trống rỗng, chỉ quanh quẩn tám chữ to “A

Kim đã khôi phục lại trí nhớ” .

“Không thể tưởng được Trình Lân ngươi cư nhiên ban ngày ban

mặt liền có hưng trí như thế a?” Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên,

làm Tô Lệ Nhã khôi phục thần trí, vui sướng quay đầu nhìn người đứng ở trước mắt.

Nhưng tươi cười sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng đến

cực điểm liền biến mất. con ngươi đen hồn

nhiên kia đã bị sâu thẳm cùng lạnh như

băng thay thế, khuôn mặt tuấn tú ngây ngô cười đã bị lạnh lùng cùng tà khí đẩy

lùi. Nam nhân này không phải A Kim của nàng.

Trình Lân đứng dậy quỳ nói:“Thảo dân tham kiến Vương gia.”

“Đứng dậy đi!” Long Hạo Thừa giống nhau không thấy dung nhan

tái nhợt không còn tí máu kia, kiêu căng nói:“Bổn vương là tới nói với ngươi một

tiếng. Bổn vương sáng mai sẽ trở về Viêm Đô.” Vừa dứt lời xoay người rời đi.

Nhưng hắn cước bộ còn không có bước ra cửa, một đôi tay nắm

chặt tay hắn. Này làm hắn không thể không xoay người, đập vào mắt là dung nhan

so với mới vừa rồi càng thêm tái nhợt.

Tô Lệ Nhã gắt gao bắt lấy tay hắn, trên mặt dắt gượng ép

tươi cười nói:“A Kim, ngươi không cần chơi. Ta là A Nhã, ngươi thích nhất A Nhã

a! Ngươi không quên ta.”

Long Hạo Thừa khuôn mặt tuấn tú hiện ra không hờn giận, âm

thanh lạnh lùng nói:“Bổn vương đối với xấu nữ không có hứng thú. Nhất là xấu nữ

của người khác càng không có hứng thú.” Nói mới nói hoàn, hắn hay dùng lực bỏ

ra ngăn cản hắn rời đi người.

Vốn phải dựa vào dụng tâm chí lực miễn cưỡng đứng Tô Lệ Nhã

bởi vì chịu không nổi lực đánh vào mà té trên mặt đất. Long Hạo Thừa nhìn lại,

trong mắt hiện lên không tha cùng đau lòng, dùng ý chí rất lớn mới bước đi khỏi.

Đỡ lấy Tô Lệ Nhã Trình Lân vốn định trách cứ Long Hạo Thừa,

hắn vừa vặn nắm bắt được con ngươi đen rất nhanh hiện lên không tha.

Long Hạo Thừa giận dữ nói:“Trình Lân, ta khuyên ngươi nên hảo

hảo quản nữ nhân của mình cho tốt .” Rồi sau đó phất tay áo rời đi.

Giờ phút này Tô Lệ Nhã nhìn thân ảnh quả quyết rời đi vẫn cự

tuyệt tin tưởng, toàn tâm tin tưởng A Kim của nàng. Đúng, hắn không phải A Kim.

A Kim của nàng không phải như thế. nàng

quay đầu nhìn chằm chằm Trình Lân nói:“Trình Lân, ngươi nói cho ta biết mới vừa

rồi nam nhân kia không phải A Kim, không phải A Kim……”

Trình Lân nhìn Tô Lệ Nhã thôi miên mình, la lớn:“Hắn là A

Kim đã khôi phục trí nhớ. Hắn chân chính là Long Viêm quốc Tam vương gia — Long

Hạo Thừa.”

Tiếng la quá lớn lấn áp tiếng thì thì thào của Tô Lệ Nhã,

rơi vào nội tâm của nàng. Nàng rốt cục vẫn không muốn thừa nhận sự thật này: A

Kim khôi phục trí nhớ, hơn nữa đã quên nàng. Loại tình huống này thường xuất hiện

trong tiểu t