
n đắt như vật, chính là bởi vì chuyện xưa [ mặt nạ '> này hấp dẫn,
hơn nữa Mẫu Đơn cùng Bách Hợp đều được công nhận là hai đại danh kỹ ở phú huyện,
lại làm cho hai người bọn họ có thể trình diễn. Mà tất cả các phiếu đều là Tần
Tử Dực mời người chuyên môn chế tác, rất khó phỏng chế.
Cục diện bán phiếu làm Tần Tử Dực cũng lâm vào khiếp sợ.
Nhưng là, Vương chủ sự cùng chưởng quầy đã rất muốn khóc. Người mua không được
phiếu chính là mỗi ngày theo chân bọn họ nháo, làm cho bọn họ giải thích đến
khan cả cổ họng. Tần Tử Dực đem tình huống này nói lại với Tô Lệ Nhã, nàng cười
nói:“Tần trang chủ, ngươi tận dụng khả năng chế tạo chút phiếu, làm cho Vương
chủ sự bán.”
Tần Tử Dực nghi hoặc hỏi:“Nhưng sang trước rạp hát chỉ có thể
chứa nhiều người như vậy .”
Tô Lệ Nhã thần bí cười nói:“Ngươi có thể cho người đem thời
gian cấp đổi thành ngày hôm sau a! Rạp hát mở cửa buôn bán, nhưng không phải vì
diễn một tuồng kịch, mà là vì để kinh doanh lâu dài, không phải sao?”
Tần Tử Dực dù sao cũng là cao thủ kinh thương, vừa nghe liền
hiểu được thâm ý trong đó, cười nói:“Đúng vậy!”
Bắt đầu rất nhiều phiếu tinh xảo được đem ra bán . Quảng cáo
mị lực bắt đầu lấy tư thái ngạo nghễ lần đầu tiên trên đời để cho mọi người triển
lãm.
Trăng tròn đã sắp bắt đầu nhô cao trên không trung, Tô Lệ
Nhã sau khi ăn no, tay cầm theo điểm tâm lấy từ khách vân tửu lâu, thả vui cước
bộ trở lại nhà mới của mình.
“Nha –” một tiếng, Tô Lệ Nhã đẩy cửa phòng ra, mới xoay người
liền ngã vào một vòng tay quen thuộc, trên đỉnh truyền đến thanh âm nồng đậm tịch
mịch của A Kim:“A Nhã, xấu lắm nga. Rời đi cả một ngày, hơn nữa trễ như vậy mới
trở về cho ta nhìn thấy ngươi.”
Nguyên lai trong phòng có người chờ đợi cảm giác là tốt đẹp
như thế a! Tô Lệ Nhã tâm bắt đầu phình lên. Nàng thả lỏng thân thể tựa vào người
A Kim, lẳng lặng hưởng thụ thời khắc ấm áp khó có được này.
“A Nhã, về sau không cho phép không nói một tiếng đã bỏ lại
ta, không cho phép về trễ như vậy.” Bị bỏ rơi mấy ngày A Kim tắc muốn lời hứa hẹn.
“Ân.” Nhưng lập tức Tô Lệ Nhã nghĩ đến công việc của chính
mình, nếu mang theo A Kim bên người, chỉ sợ mọi việc đều làm không được. Nàng
ngẩng đầu thương lượng nói:“A Kim, ban ngày ta còn có công việc.”
“Ta cũng muốn đi theo.” A Kim không chút nghĩ ngợi theo sát
nói.
“Không được.” Tô Lệ Nhã một ngụm từ chối.
A Kim biểu tình lập tức trở nên vô cùng ủy khuất, nức nở
nói:“A Nhã, gạt người, gạt người. Vừa rồi rõ ràng mới đáp ứng không bỏ lại ta,
hiện tại lại chuẩn bị không mang ta theo.”
Tô Lệ Nhã không tiếng động thở dài nói:“A Kim, ta muốn kiếm
tiền để nuôi dưỡng người trong nhà này. Bằng không, chúng ta sẽ không có cơm
ăn. Không cần, như vậy đi! Về sau buổi tối ta sẽ trở về sớm một chút cùng
ngươi.”
A Kim nhìn nàng một hồi lâu mới nói:“Được rồi! Bất quá, ta
muốn buổi tối ngủ cùng A Nhã.”
“Cùng nhau ngủ?!” Tô Lệ Nhã không tự giác đề cao âm lượng.
A Kim dùng sức gật đầu nói:“Đúng vậy! A Nhã, ngươi xem đêm
nay ngươi về trễ như vậy. Chỉ có cùng nhau ngủ, ta mới có thể nhìn thấy A Nhã,
A Nhã mới có thêm chút thời gian ở cùng ta.”
Một câu, đã đem lời nói muốn phản bác của Tô Lệ Nhã kéo trở
về. Nàng bắt đầu phát hiện A Kim trở nên thông minh hơn, biết các lợi dụng lời
nói của nàng. Nàng không thể không gật đầu nói:“Được rồi! Bất quá, ngươi cũng
không thể đối ta thế nào a?” Tô Lệ Nhã hồi tưởng tới lần phong ba trong nhà tắm,
không thể không bỏ thêm một câu.
“Cái gì thế nào a?” A Kim nghi hoặc hỏi.
Nhìn con ngươi đen hồn nhiên mà mang theo hoang mang, Tô Lệ
Nhã thầm nghĩ chính mình đa tâm, cười nói:“Không có gì. Ngươi không phải nói muốn
cùng nhau ngủ sao? Còn không nằm xuống giường đi.”
“Tốt.” A Kim hoan hô một tiếng lập tức hướng giường phóng
đi. Tô Lệ Nhã buồn cười cũng đi theo, bắt đầu lấy điểm tâm ra nói:“A Kim, đây
là cho ngươi.”
A Kim vừa nghe mùi, liền kêu lớn:“Ba tầng cao.” Rồi sau đó
bàn tay to tiếp nhận, khẩn cấp mở ra.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú ăn ngon, không biết vì sao trong lòng
Tô Lệ Nhã cảm thấy một trận thỏa mãn cảm.
“A Nhã……”
Tiếng gọi quen thuộc làm nàng quay đầu trả lời:“A –” Lời nói
kế tiếp đã bị mỹ vị trong miệng cắt ngang.
A Kim tiếp theo lại lấy một khối ba tầng cao cho nàng:“A Nhã
cũng ăn.”
Một bao ba tầng cao đã bị hai người tiêu diệt hết.
“Cách –” Tô Lệ Nhã vỗ cái bụng đã muốn trương lên. Bỗng
nhiên trước mắt tối sầm lại, chỉ thấy gương mặt tuấn mỹ quá đáng của A Kim xuất
hiện ở trước mắt. Đôi mắt sâu thẩm phảng phất muốn hút nàng vào trong, làm cho
lòng nàng run lên. Bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp:“A Nhã, bên miệng
ngươi có bột phấn, ta đến giúp ngươi.” Nói xong liền xuống, bạc môi dán sát vào
môi nàng, liếm qua liếm lại, làm nàng không tự giác run rẩy thân thể.
Hảo nửa ngày, A Kim mới rời đi bên môi của nàng. Cái miệng của
hắn bởi vì mới vừa rồi tiếp xúc cũng dính một tầng bột phấn, lưỡi vươn lên liếm
bên khóe môi.
Tô Lệ Nhã nhìn thấy màn này giống như bị điện giật ngốc lăng
tại chỗ, nhìn chằm chằm bạc môi kia: Rất, rất gợi cảm. Nhìn đôi mắt hồn