
về chuyện nam nữ xxoo ấy ==’). Nhớ rõ, buổi tối nhất định phải xem nga!”
Lúc này, giọng bà mối xa xa truyền đến. Đại Mao nhanh chóng
nhét quyển sách vào trong lòng A Kim, rồi nói: “Lão đại, ngươi chỉ cần ngoan
ngoãn nghe lời bọn họ nói, là có thể nhìn thấy A Nhã của ngươi.” Đại công cáo
thành, Đại Mao liền trốn đi.
A Kim nhớ kỹ chỉ cần nghe lời, có thể nhìn thấy A Nhã, liền
ngoan ngoãn mặc cho bà mối bài bố, cởi con ngựa gầy duy nhất trong thôn. Tuy hắn
thực nghi hoặc rõ ràng có thể đi lộ gần về nhà, không nên đi đường vòng mới có
thể về nhà. Nhưng có thể về nhà mới là quan trọng nhất. Kỳ thật đây là tập tục
lấy vợ của thôn. Vốn là tân lang đem tân nương nghênh đón về nhà, nhưng bởi vì
bọn họ sống chung, nên chiếu theo tục lệ phải đi một vòng thôn mới về nhà.
Trải qua một ngày chật vật, hoàn thành hai bộ khúc thành
thân – đá cửa kiệu, bái đường, A Kim rốt cuộc trở về nhà, đứng trong phòng A
Nhã. Nhìn thấy hỉ phục màu đỏ của A Nhã, A Kim không biết vì sao lại cảm thấy
khẩn trương lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Trong đầu hắn quanh quẫn những câu chúc
mừng của dân thôn. Bọn họ nói hắn cưới A Nhã. Ha ha, hắn cưới A Nhã. Hắn có thể
cùng A Nhã vĩnh viễn một chỗ. Ha ha.
A Kim bên này ngây ngô cười, bên kia Tô Lệ Nhã mặc hỉ phục một
ngày đã chờ không nỗi, “Xoát” một tiếng kéo khăn trùm đầu xuống.
A Kim vẻ mặt mang theo kinh diễm (kinh ngạc về dung nhan đẹp
đẽ) nhìn dung nhan trang điểm qua son bột nước. Hắn si mê nói: “A Nhã, ngươi thật
đẹp nga!”
“Cảm ơn.” Tô Lệ Nhã trả lời cho có lệ. Nàng bây giờ muốn làm
nhất là đem bộ hỉ phục này mau chóng thoát ra. Tân nương cổ đại thật là không
phải ai cũng có thể làm.Ít nhất các nàng cũng luyện một loại võ công gọi là thiết
bột công, bằng không thân thể cũng rã rời.
“Hô” Sức nặng lập tức giảm bớt cảm giác thoải mái làm cho Tô
Lệ Nhã thống khoái hô to một tiếng. Nàng làm một số động tác vận động, tầm mắt
cũng hướng tới A Kim. Nàng nhìn chằm chằm A Kim ngốc lăng, bộ dáng kia thật là
đáng yêu, nàng “Xì” một tiếng nở nụ cười.
A Kim nhìn thấy Tô Lệ Nhã tươi cười ngọt ngào, cảm giác xunh
quanh trở nên ảm đạm thất sắc, chỉ còn lại nụ cười của Tô Lệ Nhã. Thuận theo
khát vọng, hắn đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng.
Tô Lệ Nhã không phát hiện A Kim khác thường, nhanh chóng đứng
dậy, bỏ lại một câu kêu hắn ngủ trước, rồi đi ra phòng ngoài. Bởi vì bên ngoài
còn chờ nàng dọn dẹp.
Nhìn bên ngoài phòng hết thảy hỗn độn, Tô Lệ Nhã chỉ cảm thấy
khóe miệng run rẫy. Cho dù nàng cố ý nói trong nhà không có tiền, không thể bày
tiệc chiêu đãi mọi người được, nhưng trưởng thôn Tô Văn bảo mọi người trong
thôn chuẩn bị cho nàng nào là xiêm y, nào là tiệc rượu. Mà cái giường đá vốn muốn
để cho A Kim ngủ đã trở thành đống rác, ba cái loạn thất bát tao bày đầy ra đó,
nếu muốn đem mọi thứ thu thập sạch sẽ, chỉ sợ đến vài ngày a! Mà trên giường lại
quăng đầy thức ăn cặn bã. Đây chính là hình tượng một bãi rác công cộng ở hiện
đại, làm cho sắc mặt Tô Lệ Nhã trở nên xanh mét. Nàng hít sâu một hơi, cúi người
sắp xếp lại mọi thứ. Kỳ thật, nàng cũng nghĩ tới muốn kêu A Kim hỗ trợ, nhưng
rút kinh nghiệm từ những lần trước, nàng vẫn lựa chọn chính mình động thủ sẽ
mau hơn.
Bên này Tô Lệ Nhã vội vàng thu thập, bên kia A Kim đem tay ấn
lên trái tim đang đập cấp tốc trong lồng ngực. Hắn làm sao vậy, tim nhảy không
ngừng. Hắn chẳng lẽ sinh bệnh? Không, hắn không thể sinh bệnh. A Nhã nói người
nghèo không có tư cách bệnh, bởi vì sinh bệnh cũng không có tiền mời đại phu. A
Kim cố gắng hít sâu, vững vàng hơi thở. Hảo nửa ngày, tim hắn mới đập lại bình
thường. Lúc này, tay hắn vẫn ấn ấn ngực, đụng tới một cái cứng rắn nào đó. Hắn
nghi hoặc lấy ra, nguyên lai là quyển sách của Đại Mao đưa cho. Bên tai vang lại
lời Đại Mao căn dặn, A Kim mở quyển sách bắt đầu xem. A Kim mới nhìn tới một
trang, ánh mắt liền như rớt ra. Hắn khiếp sợ nhìn những hình vẽ trong quyển
sách, đó là cái gì a? Tại sao lại vẽ nam nữ đều không có mặc quần áo a?! Không
biết bọn họ có lạnh không? Sinh bệnh nhưng phải có tiền (hắc hắc…anh ngây thơ
ghê =))) A Kim trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi to tướng. A kim nhìn thêm vài
trang, đều là nam nữ cởi sạch quần áo. Cảm thấy sách này chắc là chỉ người ta
cách sinh bệnh vẫn là không nên nhìn, liền ném nó sang một bên. Nếu Đại Mao biết
mình đem quyển sách trân quý, dùng làm lễ vật cho lão đại ‘Tính phúc’, bị lí giải
thành sách chỉ cách sinh bệnh không biết hắn có cảm tưởng gì? Bất quá, Đại Mao
cũng đánh giá cao năng lực lí giải của đứa ngốc này.
Rốt cục Tô Lệ Nhã cũng thu thập được một nửa cúi bã vai, vô
lực đi vào. A Kim vừa thấy nàng, hai mắt liền sáng lên nói: “A Nhã, ngươi đên rồi
nga! Ha ha”
Tô Lệ Nhã vô lực ngã ngồi trên giường, hỏi: “Đứa ngốc, ngươi
cười cái gì a?”
A Kim cũng không khách khí lên giường, ngồi bên cạnh, cười
nói: “Ta cao hứng có thể nhìn thấy A Nhã. A Nhã, bọn họ rất xấu nga, không cho
ta gặp A Nhã.”
Tô Lệ Nhã hữu khí vô lực đáp: “Hiện tại gặp được rồi.” nàng
đánh ngáp cái nói: “A kim, ngươi nằm bên tr