
hàng
năm hơn phân nửa là bí mật vận chuyển đến cho tướng lãnh biên cảnh?” Vốn có thể
nói dối nhưng hắn lựa chọn thẳng thắn thành khẩn với nàng. Hắn không nghĩ lừa gạt
A Nhã. Hắn muốn cho A Nhã nhìn rõ tình cảnh trước mắt, suy tinh cho tương lai của
chính mình.
Tô Lệ Nhã trong mắt quả thật hiện lên kinh ngạc, nhưng cũng
không có giật mình, chính là nhẹ nhàng mà lên tiếng:“Nga!”
Lần này đổi lại Long Hạo Thừa hiện lên khiếp sợ. Hắn nghi hoặc
hỏi nàng:“A Nhã, nàng có biết ý tứ sau lưng điều này sao? Nó đại biểu cho ta là
bí mật lung lạc tướng lãnh biên cảnh, đại biểu cho ta là tìm cách –” Hắn cũng
không có đem “Mưu phản” Nói ra. Hắn không muốn dọa đến nàng.
“Nó đại biểu cho ngươi mưu đồ bí mật tạo phản, muốn phản lại
hoàng đế.” Giọng nói thanh thúy của Tô Lệ Nhã nói tiếp.
Nhìn ánh mắt một mảnh thanh minh không có chút dao động,
Long Hạo Thừa trong lòng khiếp sợ càng sâu :“Nàng không nghĩ là ta đại nghịch bất
đạo sao?”
“Đại nghịch bất đạo?!” Nàng lắc đầu cười nói:“Vì sao ngươi lại
đại nghịch bất đạo? Cho dù hiện tại hoàng đế không phải là một hôn quân, chỉ cần
ngươi có năng lực càng có thể làm cho quốc gia dân chúng trở nên tốt hơn, là
ngươi đã có thể thay thế được. Thiên hạ này không phải của một người hay một
dòng họ, mà là của toàn bộ dân chúng trong thiên hạ. Chỉ cần ai có năng lực làm
cho dân chúng tốt hơn, hắn liền có thể trở thành hoàng đế của một quốc gia, vì
dân chúng cầu phúc. Nếu có một ngày, ngươi già đi, không thể vì dân chúng có
quyết định sáng suốt, cũng có thể thoái vị cho hiền tài.” Ở hiện đại, chủ tịch
quốc gia hay tổng thống đều là được bầu cử, năm năm sẽ thay đổi một lần. Chỉ cần
ngươi có năng lực là có thể làm.
Long Hạo Thừa dao động. Hắn chưa từng trông cậy A Nhã sẽ ủng
hộ mình. Nàng có thể lý giải hành vi của chính mình, không bài xích cũng đã đủ
làm cho hắn cao hứng. Nhưng là, nhưng là, bên tai quanh quẩn lí luận kinh người
kia, làm lòng hắn cuồn cuộn không ngừng. A Nhã, A Nhã của hắn quả nhiên không
giống người thường. Khó nén nội tâm kích động, hắn tiến lên một bước, xoay người,
khẽ dựa vào vai mềm của nàng, nhẹ giọng nói:“Cám ơn nàng, A Nhã.”
Tô Lệ Nhã bởi vì bả vai truyền đến nhiệt khí mà ngẩn ra, sau
đó đôi mắt của trở nên ôn nhu. Nàng có thể từ trên người hắn cảm nhận được cô tịch
cùng tịch mịch. Nam nhân này cho dù có năng lực, cũng khát vọng người khác hiểu
cho mình. Nàng phát hiện cùng nam nhân này tiếp xúc càng lâu, lại càng phát hiện
ánh mắt chính mình không rời được. nam nhân cơ trí, bình tĩnh, ôn nhu, làm cho
nàng không thể đem ánh mắt rời đi. Nàng muốn giúp hắn, giúp hắn hoàn thành chí
lớn trong lòng.
Tô Lệ Nhã khẽ đẩy hắn ra trước mắt, nhìn thẳng vào con ngươi
đen sâu thẳm nói:“Hạo Thừa, ngươi hiện tại dùng tiền tài quan hệ để gắn bó cùng
tướng lãnh biên cảnh thật sự có điểm mạo hiểm. Hiện tại tướng lãnh có thể vì tiền
mà quy phục ngươi, ngày khác, bọn họ cũng có thể vì tiền mà bán đứng ngươi.”
Long Hạo Thừa cười giải thích nói:“Bọn họ có tình cảm với ta
rất tốt.”
Nàng biết ý tứ của hắn. Nhưng nàng vẫn cảm thấy khó an toàn
tuyệt đối. Cho dù có tình cảm ràng buộc, hơn nữa giữa còn có ích lợi liên hệ, vẫn
là khó được an toàn. Dù sao, chuyện hắn làm thật sự quá lớn, nếu thất bại, kết
cục cũng nhất định thê thảm. Lịch sử có rất nhiều bài học như vậy. Nàng phải
chuyển nguy hiểm thành an toàn:“Hạo Thừa, tin tưởng người khác là chuyện tốt,
nhưng không cần quên tình cảm sẽ theo thời gian phai nhạt. Hơn nữa, tình cảm có
khi ở lợi ích lớn hơn trước mắt mà tan vỡ. Bởi vậy, ta đề nghị ngươi thu thập
nhược điểm của mấy tướng lãnh này, như vậy mới có thể bảo đảm.”
Đề nghị của nàng làm cho hắn lâm vào trầm tư. Hắn biết đề
nghị của A Nhã quả thật là một đề nghị tốt. Hắn cũng đã từng nghĩ tới. Long Hạo
Thừa đem tầm mắt đặt trên dung nhan kiên quyết, cảm nhận được trong mắt nàng vì
chính mình suy nghĩ, trong lòng vừa động khẽ in xuống nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng,
nhẹ giọng nói:“Ân. Ta biết làm như thế nào.”
Tô Lệ Nhã bởi vì nụ hôn này làm cho khuôn mặt trắng noãn nhiễm
lên đỏ ửng, xấu hổ xoay người né ra.
Có Tô Lệ Nhã phụ trợ, Long Hạo Thừa bắt đầu liên tiếp cải
cách: Đầu tiên là đơn giản hoá cách thức công văn , yêu cầu quan viên của Long
Viêm quốc khi viết công văn phải viết theo phương thức cố định, đồng thời quy định
dùng con số cùng dấu chấm câu. Đơn giản thời đại này cũng đã có sử dụng con số,
còn đối với dấu chấm câu, là Tô Lệ Nhã viết một bài tựa, sau đó giảng giải cách
dùng dấu chấm câu. Dấu chấm câu vốn chỉ là phương tiện viết công văn , bởi vì
nó giúp công văn dễ hiểu, rất nhanh đã được dân gian cùng văn nhân tiếp thu,
trong lúc nhất thời xuất hiện trào lưu sử dụng dấu chấm câu, xuất phát từ dự kiến
của Tô Lệ Nhã cùng Long Hạo Thừa như thế. Về điểm này, triều đình thật ra đối với
loại phương pháp giản tiện này không có bao nhiêu dị nghị, dù sao đây cũng
không ảnh hưởng gì tới lợi ích của bọn họ.
Tiếp đến chính là chỉ định ngân hàng tư nhân Tần thị vì hiệp
nghị, ngân hàng sẽ phụ trách trả tiền cho thương nhâ