Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327490

Bình chọn: 8.00/10/749 lượt.





Ánh mặt trời mùa hạ chiếu rồi khắp nơi. Ánh sáng xuyên qua

trong đình viện tao nhã lịch sự của Long Hạo Thừa, nắng hạ ấm ấp sưởi ấm vạn vật.

Một trận gió thổi tới, cánh lá đại thụ bắt đầu theo gió lắc lư, phát ra tiếng

vang sàn sạt. Mùa hè yên tĩnh bắt đầu lan tràn.

“A –” Ngồi ghế đá dưới gốc cây đại thụ Tô Lệ Nhã nhàm chán

đánh ngáp, khóe mắt nhàm chán chỉ còn

kém rơi lệ. Hai tay nàng nâng mặt vô thần, nhìn chằm chằm điểm tâm tinh xảo

trên bàn, nặng nề mà thở dài: Hảo nhàm chán a! Hóa ra làm phu nhân lại nhàm

chán như thế , hơn nữa làm một phu nhân bị người cực độ sủng ái càng thêm nhàm

chán.

Một từ “Sủng ái” , làm mặt của nàng bắt đầu chuyển hồng. Mấy

ngày nay Long Hạo Thừa đối với nàng thực tốt, làm cho lòng của nàng dao động

nghiêm trọng. Từ cái giường khoa trương có thể cất chứa được mười người, cho dù

nàng xoay người như thế nào cũng sẽ không rớt xuống, mỗi ngày do nàng nôn nghén

mà khẩu vị rất kém nên thức ăn cứ liên tục thay đổi. Còn có – một bàn tay của

nàng vươn ra trong nắng hạ, nhìn dưới ánh mặt trời vòng tay phản chiếu ra ánh

sáng chói mắt. Hai mắt của nàng bắt đầu cười mị thành một đường. Đây chính là

vòng tay làm từ vàng rồng a! Còn có tay nghề tinh xảo, đều cho thấy giá trị xa

xỉ của chiếc vòng tay này. Mỗi lần nhìn thấy vòng tay này, tâm tình của nàng là

sẽ tốt lên một phần. Long Hạo Thừa thật sự rất biết cách làm cho nàng vui vẻ.

Biết nàng thích ánh vàng rực rỡ, liền đưa đến thật nhiều đồ làm nàng vui vẻ,

hơn nữa nàng cũng sẽ không cự tuyệt lễ vật. Nam nhân này trình độ sủng ái nàng

làm nàng cảm động thật sâu. Nàng có thể tinh tường cảm thấy hắn thật lòng muốn

chính mình hạnh phúc.

“A Nhã –” Giọng nói quen thuộc làm bộ dáng của nàng vô tình

lập tức chuyển biến thành vui mừng. Nàng xoay người chỉ thấy người dưới ánh mặt

trời có vẻ tuấn mỹ vô cùng, trên mặt lộ vẻ nhu tình. Lòng bởi vì tươi cười sủng

ái của hắn lại vỗ vài cái. Này, nam nhân này cười thật sự là dẫn người phạm tội

a!

Nhìn thân ảnh cao ngất càng ngày càng tới gần, nàng rốt cục

từ trong “Sắc đẹp” khôi phục thần trí, mặt hồng hồng trở nên càng đỏ. Nàng nhẹ

giọng cười nói:“Hoan nghênh trở về.”

Long Hạo Thừa nhìn tươi cười nghênh đón dưới ánh mặt trời,

nghe được lời của nàng, con ngươi đen bắt đầu trở nên càng nhu tình, nhẹ giọng

nói:“A Nhã, thích điểm tâm này sao?”

“Ngươi vừa lâm triều, còn không có ăn cái gì đi!” Tô Lệ Nhã

cầm lấy hoàng kim cao đưa qua nói:“Đây là hoàng kim cao ngươi thích ăn nhất.”

Nàng nghĩ đến hắn sẽ tiếp nhận điểm tâm trong tay, nhưng hắn

lại bắt lấy tay nàng, đưa tới môi của hắn, từ nàng cầm điểm tâm tinh tế nhâm

nhi thưởng thức. Nhất thời, mặt của nàng trở nên nóng rực. Vốn, nàng muốn rút về

thủ, nhưng kỳ quái là lực khí đều không có.

Rốt cục, hắn ăn xong điểm tâm trong tay nàng, nghĩ rằng hắn

rốt cục buông tay, nhưng hắn lại nâng lên khuôn mặt tuấn mỹ nhìn thẳng nàng

nói:“Tay nàng dính bột phấn.”

Nàng mới muốn nói không sao, nhưng lời đến môi lại bị trên

tay truyền đến cảm giác ẩm ướt cắt ngang. Hai mắt nàng mở to nhìn bạc môi tinh

tế nhấm nháp bột phấn trên tay nàng. Oanh — nàng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng,

ngốc lăng nhìn chằm chằm tay mình cùng bạc môi gợi cảm đến cực điểm.

Bỗng nhiên, gương mặt tuấn mỹ phóng đại, bên tai truyền đến

giọng nói khàn khàn:“A Nhã, tốt lắm.”

Nàng ngốc lăng nhìn gương mặt mĩ nam trước mắt, còn không có

khôi phục thần trí, chỉ lăng lăng nói:“Cái gì?”

Long Hạo Thừa bởi vì trên mặt si mê nhìn hắn làm tâm tình hắn

rất tốt. Hắn trước kia chưa bao giờ cảm thấy gương mặt tuấn mỹ của mình có chỗ

gì tốt, nhưng hiện tại lại vô cùng cao hứng chính mình có có thể cho A Nhã si

mê, hắn cười nói:“Tay nàng sạch sẽ.”

Rốt cục khôi phục thần trí Tô Lệ Nhã lập tức rút tay về, xấu

hổ tìm lấy cớ nói:“Thật tốt!” Nói xong, vội vàng xoay người cầm lấy điểm tâm

trên bàn ăn.

A Nhã của hắn thật sự là đơn thuần đáng yêu. Long Hạo Thừa nhìn thiên hạ ngay cả lỗ tai cũng biến hồng,

quyết định không khiêu khích nàng nữa. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, lấy ra công

văn nhìn sơ qua.

Người bên cạnh im lặng, làm Tô Lệ Nhã rốt cục có thể từ

trong xấu hổ khôi phục lại, vụng trộm dùng khóe mắt dư quang quan sát vẻ mặt tuấn

mỹ đang chuyên chú . Nam nhân này thực tuấn mỹ, tuấn mỹ làm cho người ta đui

mù. Tầm mắt chuyển quan đống công văn chất cao trên bàn, trong lòng xuất hiện

ra cảm động. Nàng biết hắn là bởi vì sợ nàng nhàm chán, muốn bồi nàng cho nên

đem công văn chuyển đến nơi đây xử lý, nam nhân này dùng hành động đểbiểu đạt

tình yêu đối với nàng.

Bỗng nhiên, Long Hạo Thừa nâng tay lên, con ngươi đen sâu thẩm

nhìn nàng rình coi, làm nàng lập tức cầm lấy công văn bên cạnh che khuất mặt

nóng rực của mình.

“A Nhã!” Bên tai truyền đến tiếng gọi trầm thấp khêu gợi.

“Cái gì, chuyện gì a? Ta bề bộn nhiều việc.” Tô Lệ Nhã làm bộ

chuyên chú nhìn công văn trên tay.

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp:“A Nhã, ta chỉ là muốn

nói với nàng, nàng cầm ngược công văn.”

Tô Lệ Nhã đem tiêu cự hai mắt đặt lên văn tự gần trong gang

tấc, xấu hổ phát


pacman, rainbows, and roller s