
mình. Hắn gật đầu đáp ứng.
Long Hạo Thừa châm trà, trên mặt tươi cười thiệt tình. A
Nhã, A Nhã của hắn rốt cục có thể trở lại bên cạnh hắn. Từ nay về sau, hắn nhất
định sẽ hảo hảo mà bảo hộ nàng, không cho nàng chịu một chút thương tổn.
…………
Trên bầu trời ánh trăng đã ngã về tây, vạn vật đều lâm vào
ngủ say. Nhưng trong ngự thư phòng giờ phút này lại đèn đuốc sáng trưng, ánh lửa
sáng ngời chiếu vào vẻ mặt âm trầm của Hoàng Thượng.
“Nha –” Tiếng đẩy cửa, làm Hoàng Thượng rốt cục khôi phục vẻ
mặt bình thường, đối với người mới tiến vào hỏi:“Thế nào?”
Người nọ quỳ nói:“Long Kình Lệ đêm nay bí mật tiến vào phủ
Long Hạo Thừa, một canh giờ sau mới rời đi.”
Hoàng Thượng vừa nghe, nháy mắt vô lực tựa lưng vào ghế ngồi,
vô lực nâng tay nói:“Đi xuống.”
“Dạ.” Người nọ cung kính lui ra.
Hoàng Thượng nhìn ánh lửa nhảy lên, sắc mặt trở nên càng
ngày càng tái nhợt: Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Long Hạo Thừa cùng Long
Kình Lệ đúng là liên thủ lại. Vốn Long Kình Lệ là một quân cờ trọng yếu của
chính mình dùng để kiềm chế Long Hạo Thừa. Hiện tại quân cờ này đều đến bên
Long Hạo Thừa . Chính mình lại bị vây vào hoàn cảnh xấu.
Hoàng Thượng trên mặt nổi lên nồng đậm không cam lòng, tay nắm
lấy long ỷ: Chẳng lẽ hắn lao lực tâm tư, từ trong tay Long Hạo Thừa thật vất vả
cướp được long ỷ này, phải chắp tay cho người ta? Không, hắn làm không được.
Cho dù là trả giá hết thảy, hắn cũng phải bảo trụ long ỷ. Trong mắt Hoàng Thượng,
hiện lên kiên quyết.
“Nha –” một tiếng, tiếng đẩy cửa rất nhỏ phá tan yên tĩnh
trong phòng. Cao Thận đứng ở mép giường nương ánh trăng, xem kỹ gương mặt ngủ
say mang tươi cười hạnh phúc, gương mặt không chút cảm xúc hiện lên lo lắng
cùng không tha. Cuối cùng, hắn vẫn là xoay người đem người vẫn ngủ say nhẹ
nhàng ôm lấy, cầm lấy một kiện áo choàng vì nàng che lại thân mình, sau đó tay
chân nhẹ nhàng đem nàng ôm đến cửa sau xe ngựa, giao cho Chu Phong.
Chu Phong cẩn thận tiếp nhận nàng, ý bảo kêu xa phu chạy đi,
Cao Thận lại ra nói:“Chờ một chút.” Vừa dứt lời, hắn liền phi thân rời đi.
Không đến một khắc chung, trong tay hắn mang theo một gói to, đưa cho Chu Phong
nói:“Đây là thứ nàng thích nhất.”
Chu Phong cảm kích gật đầu tiếp nhận, sau đó bảo xa phu chạy.
Xe ngựa chậm rãi chạy rời đi, dưới ánh trăng biến mất, Cao
Thận mới thu ánh mắt xoay người đi vào, hắn mới xoay người liền thấy một thân ảnh,
giật mình nói,“Vương gia –”
Long Kình Lệ tầm mắt vẫn nhìn phương hướng xe ngựa biến mất,
hỏi:“Không nỡ a!” Hắn cũng không có chờ đợi Cao Thận trả lời, tự nói tiếp:“Đúng
vậy! Trên thế giới này không còn có một nữ nhân đặc biệt như thế.” Nói xong, hắn
xoay người rời đi, lưu lại Cao Thận vẻ mặt phiền muộn.
………………
Ở gió đêm thổi vào ánh lửa nhảy lên chiếu sáng gương mặt tuấn
mỹ đang hưng phấn của Long Hạo Thừa. Hắn thường xuyên hướng cửa lớn thăm dò. Đi
qua đi lại, đều tiết lộ giờ phút này trong lòng hắn đang khẩn trương cùng hưng
phấn, cùng với sợ hãi. Hắn sợ nhìn thấy ánh mắt cảnh giác cùng oán hận của A
Nhã .
Rốt cục, hắn nhìn thấy thân ảnh Chu Phong, khẩn cấp đi đến,
nhìn thấy thiên hạ trong lòng vẫn bị bao bọc bởi áo choàng. Hắn vươn đôi tay
thoáng run run, nhẹ nhàng mà kéo áo choàng xuống, nhìn thấy thiên hạ vẫn ngủ
say. Hai tay tự nhiên đem nàng ôm vào trong lòng. Rốt cục, rốt cục, A Nhã của
hán rốt cục đã ở trong lòng hắn. Cảm giác ấm áp giống như đã xa nhau trăm năm gặp
lại.
Long Hạo Thừa không nghĩ cho Chu Phong nhìn thấy một mặt yếu
ớt của mình, ôm thiên hạ trong lòng vào phòng, đóng cửa phòng lại. Rồi sau đó động
tác mềm nhẹ đem thiên hạ trong lòng đặt ở trên giường. Nương ngọn đèn cẩn thận
quan sát thiên hạ đã gần hai tháng không thấy, thân thủ mềm mại qua lại vuốt ve
trên mặt. A Nhã, dường như có chút béo. Xem ra, nàng sống cũng tốt lắm. Tầm mắt
di chuyển xuống, đến bụng hiện tại vẫn có vẻ bằng phẳng, bàn tay to khẽ run di
chuyển, đặt ở trên này, muốn cảm thụ sinh mệnh nhỏ bên trong. Đứa nhỏ của hắn,
đứa nhỏ của hắn cùng A Nhã, đang trưởng thành ở bên trong. Bỗng nhiên trên mặt
một mảnh ướt át, nâng tay chạm vào, nước mắt trên tay, cho thấy hắn đang rơi lệ.
Chưa bao giờ biết một đứa nhỏ cư nhiên có thể làm cho hắn kích động rơi lệ.
Trước kia, hắn chán ghét đứa nhỏ. Hắn không muốn đem đứa nhỏ
sinh ra trong một hoàng gia thống khổ cùng tràn ngập tranh đấu, không muốn đứa
nhỏ cũng giống như mình, bởi vậy, hắn không cho nữ nhân ở bên người có cơ hội
mang thai đứa nhỏ, nhưng là, giờ phút này cảm thấy sinh mệnh nhỏ trong bụng A
Nhã, hắn lại tràn ngập kích động, đứa nhỏ của hắn cùng A Nhã, hắn tin tưởng A
Nhã cùng chính mình nhất định sẽ bảo vệ tốt đứa nhỏ này, cho hắn thứ tốt nhất.
Hóa ra đây là cảm giác gia đình, trong nhà có đứa nhỏ cùng thê tử mình yêu
thương nhất, cư nhiên có thể làm cho hắn vui sướng như thế. Vui sướng này so với
niềm vui thắng trận trước kia lại hơn gấp trăm lần ngàn lần.
Kích động làm hắn nhẹ nhàng lên giường, đem thiên hạ ôm vào
lòng, ôn nhu hôn lên mi tâm của nàng, nhẹ giọng nói:“Cám ơn ngươi. A Nhã. Cá