hỉ là một câu hỏi thôi sao? Nàng không tin với trí tuệ tân tiến của thế kỉ hai
mươi mốt mà lại đi thua tiểu tử này.
Trình Lân trong mắt tự tin, với bộ dạng như chắc chắn nàng trả lời không được, nói: “nghe
đây, trư là chết như thế nào?”
Đại Mao vừa nghe liền lẩm bẩm: “trư đương nhiên là bị người
giết chết ”
Những lời này lọt vào tai Trình Lân khiến hắn càng thêm tự tin và đắc ý vô cùng.
Tô Lệ Nhã thất vọng đảo tròn cặp mắt trắng dã, tưởng hắn đưa
ra vấn đề gì cao siêu lắm, không ngờ nó lại tầm thường đến cả học sinh tiểu học
cũng trả lời được.
“Thế nào, trả lời không được?”, Trình Lân đắc ý cười nói.
“Bổn tử” (cái này có nghĩa là ngu mà chết), Tô Lệ Nhã thấy
hành động đắc ý của Trình Lân như tiểu hài tử, vô lực trả lời.
Trình Lân hai mắt mở to, lớn tiếng nói: “ làm sao ngươi có
thể biết được”
Tô Lệ Nhã híp mắt cười nói: “ Tiểu đệ không nên khinh người
quá đáng, xưa có câu nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn (người tài có người
tài hơn, núi này cao còn có núi khác cao hơn). Ta đã trả lời được vấn đề của
nhà ngươi, vậy ngươi cũng nên tuân thủ lời đã hứa đi!.”
Trình Lân vẻ mặt tái nhợt lúc xanh lúc hồng, đến nửa ngày
thì hắn mới hé răng nói một câu: “Ta sẽ tuân thủ lời hứa. Các ngươi ra bên
ngoài chờ đi.”
Tô Lệ Nhã vội vàng kéo lôi Đại Mao đi ra ngoài, chỉ sợ Trình
Lân hối hận.
Ngoài cửa Đại Mao vẫn đang suy nghĩ đáp án vừa rồi, nhưng
nghĩ thế nào cũng không thông. Vì thế, hắn bước đến trước mặt Tô Lệ Nhã hỏi: “
Đại tẩu,trư vì sao là bổn tử a”
Tô Lệ Nhã không nói gì nhìn vẻ mặt nghi hoặc, nghiêm trang của
Đại Mao,nàng có thể lý giải ánh mắt giật mình của Trình Lân lúc nãy, bởi vì
trong thời đại này người ta không nghĩ
có người có năng lực lý giải được.Nàng khẽ thở dài một hơi, vì Đại Mao
giải thích nghi hoặc: “Đại Mao, bình thường nếu ngươi cảm thấy một người thực
ngu, ngươi sẽ mắng cái gì a?”
Đại Mao không chút do dự trả lời: “ Ngươi là trư a, ngu đến
chết.”
“Ngươi xem ngay cả ngươi cũng nói trư là ngu đến chết” Tô Lệ
Nhã quán buông tay nói.
Đại Mao tức thì bừng tỉnh ngộ, ánh mắt tỏ vẻ sùng bái nhìn Tô Lệ Nhã nói: “ Đại tẩu,
thật quá thông minh.”
Nàng vốn dĩ đã muốn tạo hình tượng chí tôn trong lòng tên
lao công miễn phí này, nên nàng không khách khí nói: “ Đó là đương nhiên, nếu
ta không thông minh, làm đại tẩu của ngươi không biết xấu hổ như thế nào đâu?
ha ha a – -”
Trình Lân mở cửa ra vừa vặn thấy một màn trước mắt. Hắn rất
hiếu kỳ vì sao một nữ nhân có diện mạo vô cùng xấu xí lại có thể sống lạc quan
và tự tin như thế.
Tô Lệ Nhã nghe được tiếng cửa mở, lập tức vội chạy lên, hỏi:
“ Thế nào a? A Kim không có việc gì nghiêm trọng chứ? ”
Trình Lân mi tâm hơi nhíu lại, nữ nhân này như thế nào lại
thích nắm tay áo người khác như vậy a? Hắn dùng lực thoát khỏi hai tay chướng mắt,
tự phụ nói: “ Trong thiên hạ, không có bệnh nào mà Trình Lân ta không trị khỏi.”
Cái rắm! đây chẳng qua là chỉ có chút y thuật thôi sao, có
gì mà khoe khoang a. Nhưng cũng chỉ nghĩ thầm thôi, nàng nào dám nói ra, cố ra
vẻ chân thành nói: “ cám ơn, cám ơn.” Vừa mới nói xong nàng liền đi vọt vào
trong.
“Đại tẩu, đợi ta với.” Đại Mao cũng đi theo vào.
Trình Lân khóe miệng giật giật nhìn thân ảnh rời đi. Hắn dám
khẳng định xấu nữ kia vừa nhìn hắn trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Hừ, từ
trước đến nay chỉ có hắn khinh thị người khác, chưa có ai dám khinh thị hắn như
thế. Hắn hiện tại cảm thấy vô cùng may mắn vì mới vừa rồi không dùng kim châm
loại bỏ khối huyết trong đầu nam nhân kia. Khi nãy hắn còn cảm thấy kì quái làm
sao mà có nam nhân nguyện thú xấu nữ này, nguyên lai do nam nhân kia đầu bị
thương quá nặng, biến thành ngốc tử. Xấu nữ vẫn xứng với ngốc tử đi! Hừ, Trình
Lân phất tay áo rời đi.
Tô Lệ Nhã đi vào, thấy A Kim ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía. Hắn
liếc mắt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, muốn đứng dậy nói: “A Nhã.”
Tô Lệ Nhã sợ A Kim lộn xộn làm cho miệng vết thương vỡ ra, vội
vàng đè hắn lại: “A Kim ngươi không cần đứng lên.”
Trên khuôn mặt tuấn tú trắng bệch xuất hiện tươi cười nói:
“Thật tốt quá! A Nhã không có việc gì.”
Tô Lệ Nhã không nghĩ đến A Kim bị trọng thương, bình thường
là sợ đau nhất, vừa tỉnh lại không phải kêu đau, ngược lại hỏi nàng như thế
nào. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Tô Lệ Nhã cảm giác như có một luồng
nhiệt đánh sâu vào nội tâm, nắm tay hắn: “Đứa ngốc! ngươi là đồ đại ngốc a!”
A Kim vừa thấy Tô Lệ Nhã khóc, không màng đến vết thương vội
vàng đứng dậy, giúp nàng lau lau nước mắt, bối rối nói: “A Nhã, ngươi có chỗ
nào không thoải mái a? Ta đến giúp ngươi sờ sờ, đau đau phi, đau đau phi phi
đi!”
Nhìn gương mặt hoảng loạn vì lo lắng, nghe thanh âm hồn
nhiên, Tô Lệ Nhã “xì” cười ra tiếng.
A Kim giật mình rồi cũng ngốc nghếch cười theo. Nhưng hắn
ngây ngô cười không được bao lâu thì đã đánh ngáp.
Tô Lệ Nhã vội vàng mở miệng nói: “A Kim, ngươi ngủ chút đi!”
A Kim ngáp một cái, nắm chặt tay Tô Lệ Nhã: “A Nhã, ngươi
không cần đi a! Ta ngủ một chút là tốt rồi!”
Tô Lệ Nhã chỉnh lại những sợ tóc rối trước mặt A Kim,
