dậy, kêu
to:“Tiểu Tư –”
Nhưng trả lời nàng cũng không gian yên tĩnh. Kỳ quái, Tiểu
Tư thường xuyên ở bên ngoài điện như thế nào không thấy.
Tô Lệ Nhã hoài nghi, ra cửa phòng, vừa vặn thấy Trình Lân ở
xa xa đang lôi kéo Lâm Tư.
Sắc mặt Trình Lân đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng, một
lúc lâu sau, mới từ hàm răng toát ra một câu:“Lâm Tư, nàngi thật sự yêu ta
sao?”
Đưa lưng về phía Trình Lân thân thể mềm mại cương cứng sau
đó giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến:“Yêu?! Ta là yêu ngươi.
Nhưng mà, ta cũng yêu nam nhân khác. Mà ngươi chính là một trong số đó.”
Sắc mặt Trình Lân trắng bệch, ngay cả môi cũng biến trắng. Rồi
khẽ thở dài:“Ta nghĩ rốt cuộc đã tìm được nữ nhân thuộc về mình, xem ra nhất định
là công dã tràng, công dã tràng. Ha ha……” Hắn cười đến trống rỗng, sau đó lấy bạch ngọc trong lòng vốn xem như
tín vật, giận dữ đập nát.
“Keng –” Tiếng ngọc vỡ có vẻ dị thường vang dội. Hắn dứt
khoát xoay người rời đi.
Rốt cục, Lâm Tư xoay người, trên gương mặt thanh tú đã treo
hai hàng nước mắt. Nàng không tiếng động đi nơi ngọc vỡ ngồi xổm xuống, nắm chặt
ngọc vỡ trong tay, mặc kệ tay bị mảnh vỡ làm cho bị thương, máu đã nhiễm đỏ miếng
ngọc.
“Tiểu Tư, ngươi vì sao cự tuyệt Trình Lân? Ta thấy hắn thật
sự yêu ngươi.” Tô Lệ Nhã đi đến trước mặt nàng, nhẹ giọng hỏi. trong câu hỏi
không có quở trách, chỉ có quan tâm. Nàng biết lấy tính cách của Lâm Tư, tất
nhiên là có lý do, mới có thể đối đãi hắn như thế.
Sau một lúc lâu, bả vai mới ngừng run run:“Vài ngày trước
Trình Lân tặng khối bạch ngọc này cho ta. Bởi vì ngọc trắng không tì vết, giống
như ta. Không tì vết?!” trên mặt hiện ra châm chọc:“Khi ta mười lăm tuổi đã trở
nên dơ bẩn không chịu nổi. Lúc ấy, ta thật sự không có sức phản kháng, nam nhân
kia rất nặng, rất nặng, khí lực rất lớn. Hắn đánh ta, đánh cho ta không có khí
lực phản kháng……” Trên mặt nàng xuất hiện sợ hãi.
“Đủ, không cần nói nữa, cũng không cần nghĩ tới. Chuyện này
không phải ngươi sai, không phải ngươi
sai.” Tô Lệ Nhã dùng sức ôm lấy kia thân thể run run, hô.
“A Nhã, ta thật sự rất yêu Trình Lân. Ta chưa từng yêu một
người nam nhân nào như vậy. Nhưng mà ta không thể. Ta không xứng với hắn, không
xứng với hắn!” Lâm Tư ghé vào đầu vai của nàng khóc.
Nàng đã thật lâu không có nghe Tiểu Tư kêu nàng như thế.
Nàng vỗ nhẹ bả vai của Tiểu Tư, không tiếng động an ủi, trong mắt hiện lên kiên
nghị: Nàng nhất định phải giúp Tiểu Tư và Trình Lân.
……………………
Ban đêm, trong Ngự y các, trên người Trình Lân toát ra mùi
rượu nồng đậm. Vẻ Trình Lân vẻ mặt tiều tụy đang cầm chén rượu uống. Nhìn ánh
trăng ngoài cửa sổ, lòng hắn tràn ngập thống khổ: Vì sao hắn không thể có được
tình yêu? Đầu tiên là Tiểu Nhã, sau là Lâm Tư. Lâm Tư, Lâm Tư…… Không tiếng động
gọi cái tên làm hắn đau lòng. Trong mắt hắn hiện lên phẫn hận: Rõ ràng là nàng
cho hắn hy vọng, kéo hắn ra khỏi bể tình đau khổ, không thể tưởng được cũng
chính là nàng đẩy hắn vào địa ngục càng sâu. Vì sao? Vì sao nàng đối với hắn
như thế? Trong lòng phẫn hận chỉ có thể rượu phát tiết. Hắn cầm lấy chén rượu
không muốn sống uống một chén lại một chén.
“Nha –” Cửa phòng đóng chặt bị người mở ra.
Tô Lệ Nhã đôi mi thanh tú hơi nhíu tiến vào căn phòng tràn
ngập mùi rượu.
Trình Lân không để ý người tiến vào, tiếp tục uống rượu.
Nàng từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay, sau đó đặt ở trước
mặt hắn mở ra, chỉ thấy bên trong là mảnh bạch ngọc bị nhiễm máu.
Trình Lân ngẫn người nhìn chằm chằm mảnh nhỏ bạch ngọc đỏ
như máu.
“Đây là bạch ngọc sau khi ngươi đập nát, Tiểu Tư nhặt
lên nắm chặt khi khóc.”
“Nàng thế nào?” Trình Lân khẩn trương đứng dậy hỏi.
Tô Lệ Nhã cũng không có trả lời hắn, ngược lại cầm mảnh bạch
ngọc nhiễm máu hỏi:“Bạch ngọc không tỳ vết. Nếu bạch ngọc đã có tỳ vết, Trình
Lân ngươi còn có thể muốn sao?”
Thông minh như Trình Lân làm sao không biết tỳ vết này đại
biểu ý tứ gì:“Ngươi là nói Lâm Tư nàng……”
Nàng gật đầu, nói:“Tiểu Tư mới trước đây từng bị nam nhân cường
bạo qua.”
Cường bạo?! Hai chữ này làm sắc mặt Trình Lân đột nhiên trở
nên xanh mét. Hắn muốn giết tên khốn kiếp làm tổn thương nàng. Hóa ra đây là lý
do nàng cự tuyệt chính mình.
Tô Lệ Nhã trong mắt hiện lên nghiêm túc nói:“Trình Lân,
ngươi nếu để ý đoạn quá khứ này của Tiểu Tư, xin ngươi về sau không cần gặp lại
nàng.”
Trình Lân ngẫng đầu, mắt mang kiên định nói:“Không. Ta không
ngại. Ngược lại ta càng thêm đau tiếc nàng.”
Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt, muốn từ
trong đó tìm được giả dối, dù sao nam tử cổ đại đối với trinh tiết nữ tử coi
trong thế nào nàng biết được. Nhưng trong con mắt hắc bạch phân minh, nàng chỉ
có thấy thương tiếc, đau lòng cùng kiên nghị. Xem ra Lâm Tư không có nhìn lầm hắn.
Nàng cười quay đầu đối với cửa phòng, cao giọng nói:“Tiểu Tư, xem ra hắn là thật
sự yêu ngươi.”
Trình Lân kinh ngạc xoay người, chỉ thấy nữ nhân mình yêu
thương trên mặt treo hai hàng nước mắt đứng ở cửa. Hắn bước nhanh đi đến trước
mặt này, giọng nói trầm ổn:“Thực xin lỗi. Ta yêu nàng.” Tiếng
