
à đến nông nỗi này.
Vốn tưởng thứ Bảy mới khởi hành, ai ngờ
Hạ Thiệu Hinh bỗng dưng đòi lên máy bay ngay tối hôm đó. Đã lỡ đồng ý nên Hướng
Phù Sinh đành bảo người làm vội vàng sắp xếp hành lí.
Hộc tốc phi tới sân bay, lên máy bay,
thấy ba người kia đã ở đó rồi. Đi qua Lâm Sóc, Hướng Phù Sinh chăm chú nhìn nụ
cười phảng phất mơ hồ trên môi hắn, trong lòng bỗng gợn lên một cảm giác không
hay về chuyến đi.
Máy bay thuê riêng của họ đáp xuống
Thượng Hải vào khoảng tám giờ hơn. Đối với dân cú đêm mà nói, lúc này mới là
thời điểm bắt đầu một ngày. Có điều, trong nhóm lúc này có một cô bé con chưa
thành niên.
Vừa xuống khỏi máy bay, Hạ Thiệu Hinh đã
ôm lấy cánh tay Hạ Thiệu Phong, vừa lắc nhẹ, vừa chớp chớp mắt; "Anh, bọn
mình lên tàu ngắm cảnh đêm đi." Mãi mới thoát khỏi tầm kiểm soát của mẹ,
con bé nhất định không chịu về khách sạn nghỉ sớm.
Vừa nghe thấy chữ tàu, Hướng Phù Sinh đã
cau mày: "Em ở Hồng Kông đi du thuyền còn chưa chán hay sao, có đi thì mấy
người đi đi, tôi về khách sạn đây."
"Em cũng biết chị Crystal sợ nước
mà, hay là đi chỗ khác, nhé?" Hạ Thiệu Phong lo cho Hướng Phù Sinh, liền
nói.
"Không thèm!" Hạ Thiệu Hinh
giận dỗi bỏ tay anh trai, chạy tới kéo Hướng Phù Sinh ra một chỗ: "Lúc đi
chị đã hứa với em thế nào rồi, không thôi sau này đừng có trách em cứ lải nhải
về anh em bên tai chị!"
Hướng Phù Sinh nghiến răng: "Hạ
Thiệu Hinh, cô uy hiếp tôi đấy à?"
"Ừ, uy hiếp đấy, thế chị có chịu đi
không thì bảo!"
Lát sau, Hạ Thiệu Hinh cười tươi như hoa
kéo Hướng Phù Sinh quay lại. Phù Sinh mặt đầy vẻ ấm ức: "Nào đi đi đi, đi
ngồi tàu đi."
Lên tàu mới biết Hạ Thiệu Hinh đã đặt
trước chỗ dùng bữa bên cửa sổ. Hướng Phù Sinh sợ nước, nhường cho Hạ Thiệu
Phong ngồi gần cửa sổ, thành ra ngồi đối diện với Lâm Sóc. Ánh đèn trong phòng
ăn hơi lờ mờ, mỗi bàn để một đế nến, cắm cây nến dài, tạo nên một bầu không khí
lãng mạn êm ái.
Đáng tiếc, Hướng Phù Sinh chẳng cảm nhận
được cái không khí ấy chút nào. Dưới chân là mênh mông nước sông Hoàng Phố, cái
cảm giác tròng trành khe khẽ của dòng nước và sự di động của con thuyền khiến
đầu óc cô căng ra. Mặt mày xám ngoét, Hướng Phù Sinh bất lực nhìn con nhóc Hạ
Thiệu Hinh, một bên nghịch mèo con, một bên thích thú ngắm cảnh đêm, rượu thì
nhấp ly nào khô cong ly đó.
Lâm Sóc liếc nhìn vẻ thảm hại của Hướng
Phù Sinh, không nhịn được cười. Đúng lúc ấy, Hạ Thiệu Phong nói: "Lâm Sóc,
nghe nói công ty chứng khoán của cậu sắp khánh thành rồi phải không?"
"Phải, cậu cũng biết hồi bên Mỹ tớ
cũng làm trong ngành này, đầu tư để kiếm ít tiền ấy mà. Nhưng tớ cảm thấy đây
không phải kế sách lâu dài."
"Sao lại nói thế?"
"Thị trường tài chính quốc tế hiện
nay rất bất ổn, không may gặp phải khủng hoảng tài chính, chỉ một đêm là tay
trắng, tớ vẫn muốn làm về bên công thương nghiệp hơn." Dứt câu, Lâm Sóc
nâng ly rượu lên, hướng về phía Hạ Thiệu Phong: "Cheers. Chúc cho hai năm
tới thị trường ổn định!"
"Ha ha... Cheers!" Hạ Thiệu
Phong cười sảng khoái, tiếp lời ngay: "Có điều tớ nghe được một tin, chú
Hướng, chính là cha của Phù Sinh, đang suy nghĩ đầu tư hạng mục bảo vệ môi
trường thành thị trong nước. Vấn đề bảo vệ môi trường vài năm gần đây rất nóng
ở nội địa, mà những bước đi đầu thế này là cơ hội đầu tư rất tốt."
Nghe nhắc tới cha mình, Hướng Phù Sinh
khẽ ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lâm Sóc, anh ta không nhìn cô,mà
nhìn vào ánh nến. Ánh mắt anh rất sâu, không như thường lệ, chẳng có vẻ gì là
đang cười.
"Vậy là kế hoạch lớn đây, nếu thuận
buồm xuôi gió thì đúng là một cuộc mua bán rất hời."
"Lúc khác có cơ hội gặp chú Hướng,
tớ sẽ giới thiệu cho, có điều việc sau đó thì tớ không tiện nói đâu."
"Chỉ như thế là đã giúp tớ rất
nhiều rồi, đến Hồng Kông lần này đúng là làm phiền cậu nhiều quá."
"Anh em với nhau mà."
Câu chuyện giữa hai người đàn ông rõ
ràng khiến cô tiểu thư Hạ Thiệu Hinh cảm thấy khó chịu, cô cất tiếng: "Em
muốn lên boong tàu ngắm cảnh, ngồi trong này không đã."
Hạ Thiệu Phong hiểu ngay ý của em gái:
"Mình em đi làm sao được."
"Để tớ đưa cô bé đi." Lâm Sóc
cũng biết ý, nói xong liền đứng dậy.
"Vậy thì làm phiền cậu." Hạ
Thiệu Phong nói.
Hạ Thiệu Hinh lập tức đứng lên, yểu điệu
lắc lư cái hông theo sau Lâm Sóc.
Lúc này, chỉ còn lại Hạ Thiệu Phong và
Hướng phù Sinh.
Đối với Hạ Thiệu Phong mà nói, từ lúc
Hướng Phù Sinh chưa ra đời, anh đã quen cô rồi. Ngày ấy, dì Hướng chỉ cái bụng
căng tròn của mình, nói với cậu bé Thiệu Phong, trong này có một em bé, tên là
Phù Sinh, Hướng Phù Sinh. Anh từ một cậu bé trở thành một thiếu niên, đã chứng
kiến cô từ một bé con còn đỏ hỏn trở thành cô bé trắng trẻo như búp bê sứ. Tới
khi anh du học trở về, cô đã trưởng thành, trổ mã thành cô thiếu nữ xinh đẹp
nhường này...
Hướng Phù Sinh chần chừ hớp một ngụm
rượu, thấy hơi váng đầu, không rõ là vì say sóng hay vì hơi rượu, cũng có thể
bởi ánh sáng chói mắt của ngọn nến trước mặt. Cô bỗng nhiên nhớ lại nhiều năm
về trước, người mình còn cao chưa quá cái bàn, thích nhất là trèo lên vai Hạ
Thiệ