
anh
liệt là vì tôi. Nhưng có bao giờ em nghĩ tới, cuộc sống xa xỉ trước đây là do
cha em dùng thủ đoạn gì mang về không? Cha em hại tôi nhà tan cửa nát, tôi chỉ
tới đòi những gì thuộc về mình. Thắng làm vua thua làm giặc, chẳng trách ai
được."
"Tôi thua, tôi nào dám oán
trách." Hướng Phù Sinh lẩm bẩm tự giễu. "Là tôi ngu dại, mới tin anh
yêu tôi."
"Hướng Phù Sinh." Lâm Sóc siết
chặt như muốn nghiền nát cánh tay cô. "Em nghĩ tại sao hiện giờ em vẫn
được ở lại đây?"
"Tình yêu xưa nay đâu phải vạn năng.
Em cũng từng nói yêu tôi, bây giờ thì sao? Có lẽ chẳng muốn ở bên tôi thêm một
phút giây nào nữa." Hắn lại tiếp tục: "Tôi đã làm những việc này,
chưa bao giờ mong được tha thứ. Em muốn tôi trả giá, muốn hận tôi, thế nào cũng
được, nhưng đừng nghĩ đến việc rời xa tôi, trừ phi ngày nào đó tôi chết.”
Hướng Phù Sinh ngẩng lên, nhìn Lâm Sóc
như thể nhìn một kẻ điên. Gương mặt xinh đẹp vẫn còn vương nước mắt bỗng nở một
nụ cười: "Người đời đều cười tôi điên, hóa ra, anh mới là kẻ điên."
Ánh mắt Lâm Sóc lóe lên một tia u tối.
Hắn không thích cảm giác này, rõ ràng có cô trong vòng tay mà như xa tận chân
trời. Hắn cười nửa miệng, giọng lạnh tanh: "Nếu em muốn tôi điên, tôi sẽ
điên cho em xem."
Hắn kéo cô tới căn phòng gần vườn hoa,
đẩy cô ngã ra giường, nằm đè lên. Hắn ôm lấy cô, chiếm hữu cô.
Hướng Phù Sinh cắn chặt cánh tay, ngoảnh
mặt về phía khu vườn. Những cảnh sắc rực rỡ muôn tía ngàn hồng ngoài kia mờ ảo
trong tầm mắt.
Trái tim thiếu nữ nay đã hoàn toàn hóa
thành tro bụi. Thứ tàn tro độc dược không mùi không vị lẩn sâu vào tim hắn.
Cô hận, cô đau. Còn hắn giận, hắn yêu.
Có lẽ càng là thứ không thể nắm bắt,
người ta càng liều mạng níu giữ.
Cho nên dù thấy gương mặt người con gái
mình yêu đã đầm đìa nước mắt, Lâm Sóc vẫn cố chấp nắm chặt eo cô, không ngừng
cử động.
Những tiếng rên rỉ của cô nghẹn ngào, vỡ
ra trong cổ họng, lúc gấp gáp, lúc đứt đoạn. Những ngón tay thon thả ghì chặt
tấm ga giường. Cô thấy hổ thẹn với thứ khoái cảm không ngừng truyền tới. Thứ dơ
bẩn không chỉ là bàn tay dính canh tổ yến, mà là cả thân xác này.
Cô bắt đầu kháng cự, thậm chí cắn vai
hắn chảy máu. Trong cơn tức giận, hắn đánh mất hoàn toàn vẻ ôn hòa thường ngày,
hắn ghì chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, không cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào
nữa.
Ngày hôm đó như một cơn ác mộng dài vô tận.
Hắn muốn cô, hết lần này tới lần khác. Cô tưởng mình sẽ chết trong chốc lát,
nhưng cuối cùng lại vẫn vượt qua.
Cả người cô rã rời nhưng nhắm mắt mãi mà
không tài nào ngủ được. Hắn nằm ngay ở đó, bên cạnh cô. Người đã từng là hơi ấm
của cô, nay trở thành nguồn cơn của mọi nỗi bất an lo sợ.
Mở to mắt, cô thẫn thờ nhìn ra ngoài
sân, cho tới khi ánh trăng nhạt nhòa, tới khi mặt trời lại lần nữa thắp sáng
khu vườn.
Những tán cây bên ngoài khẽ lay động
theo chiều gió. Cô giơ tay định bắt lấy một ánh nắng chiếu vào phòng qua tấm
cửa kính, nhưng chỉ nhìn thấy vết tích tím bầm của cuộc giao hoan. Nhớ lại ngày
hôm trước, cô bỗng thấy lồng ngực nhức nhối, cổ họng quặn thắt từng cơn.
Quấn tấm chăn mỏng quanh thân, khó nhọc
bước xuống giường, Hướng Phù Sinh lê bước tới bên cửa sổ, kề tay vào tấm kính,
cuối cùng cũng cảm thấy chút ấm áp.
"Em đang làm gì thế?" Một
giọng nói cất lên phía sau. Hướng Phù Sinh đứng bất động, nỗi sợ hãi từ dưới
chân lan ra khắp cơ thể.
Hắn từng bước từng bước lại gần phía
sau, cô không dám ngoảnh đầu nhìn, mãi tới khi hắn kéo cô quay lại, thô bạo đè
cô lên tấm cửa kính. Con ngươi hắn sáng quắc, nhưng khóe miệng lại nở một nụ
cười: "Sao, định chạy à?"
"Lâm Sóc..."Cô nghe thấy giọng
nói run rẩy, tiếng van lơn vô nghĩa của chính mình: "Tha cho tôi đi.... Có
được không..."
Lâm Sóc cụp mắt, những ngón tay mảnh dẻ
khẽ lướt trên khuôn mặt Hướng Phù Sinh rồi dừng lại mân mê chiếc cằm của cô.
Một lát, hắn cười nhẹ lên tiếng: "Em quên rồi sao? Tôi đã hứa với em, sẽ
không bao giờ rời xa em."
Dứt lời, hắn ôm ghì lấy cô, giật mạnh
tấm chăn mỏng. Hắn lột trần thân xác lẫn trái tim cô khỏi chiếc vỏ tôn nghiêm
của nó. Hắn ghì chặt cô lên tấm cửa kính. Còn cô, chỉ dần dần nhắm mắt lại.
Trước đây khi còn yêu nhau, hắn tuy rất
nồng nhiệt nhưng luôn tỏ ra dịu dàng, coi cô là búp bê sứ, nâng niu trân trọng.
Khi trở mặt rồi, tất cả đều tan vỡ, kể cả trong giây phút cô quỳ trước mặt hắn,
tận đáy lòng cô cũng chẳng còn lại dù chỉ một tia hi vọng mong manh.
Giờ này phút này, Lâm Sóc đã khiến Hướng
Phù Sinh hiểu rằng, những mộng mơ trong tim cô thật đáng cười biết bao. Hắn
bình thản dồn cô vào chân tường, chưa từng phải nhíu mày suy nghĩ.
Nếu cô muốn sống, chỉ có cách tự mình
tìm đường. Nghĩ về hắn, cô đau đớn đến tan nát cõi lòng.
…..O…..
Mấy ngày sau đó, Hướng Phù Sinh trở nên
trầm lặng. Những lúc hắn đòi hỏi, cô không van xin, thậm chí không thèm phản
kháng. Được mấy ngày, chính Lâm Sóc cũng cảm nhận được sự lãnh đạm từ cô. Người
như Lâm Sóc luôn thích được chinh phục. Dáng vẻ bất cần, buông xuống của cô
khiến hắn thay đổi thái độ.
Hắn giả vờ xoa dịu, tự mình xuống bếp