
o cắt, không thể không nghe lời.
Trước đó tại Mỹ cô đã cự tuyệt Hạ Thiệu Phong, sau này hai người cũng đã lâu không liên lạc. Nhưng đến nước này, cô đành mặt dày tới tìm anh. Cô nghĩ với tính khí cao ngạo của anh, thể nào cũng làm khó mình, ai
ngờ nghe chuyện, anh lập tức đồng ý. Anh biết rõ trái tim cô không thuộc về mình, nhưng vẫn đồng ý giúp, trong lòng Hướng Phù Sinh vô cùng cảm
kích.
Lễ đính hôn được tổ chức rất linh đình, trở thành sự kiện chấn động
toàn thành phố năm đó. Hướng Phù Sinh lúc ấy không suy nghĩ được nhiều,
căn bệnh của mẹ đã khiến lòng cô rối như tơ vò, chẳng có cách nào tính
toán được nữa. Tuy là người đưa lên kế hoạch cho mọi chuyện, cũng chỉ
đành đi bước nào hay bước ấy.
Cuối cùng, bà Ngu Điềm vẫn bệnh nặng mà qua đời. Dạo ấy là chớm hạ,
một buổi chiều nắng đẹp. Bà nói muốn ngủ trưa một lát, rồi vĩnh viễn
không tỉnh dậy nữa.
Đau đớn vì mất đi người thân, Hướng Phù Sinh tưởng rằng nỗi thống khổ tột cùng cũng chỉ đến thế nhưng cô không ngờ, đó chỉ là bước chân đầu
tiên của cô vào cõi địa ngục vĩnh hằng. Những chuyện xảy tới sau này,
càng ngày càng ném cô vào sâu trong bể khổ.
Đau tới mức tê liệt, tới mức thành thói quen, vậy mà cô vẫn sống tiếp được, tất cả là nhờ một chữ "hận".
"Crystal!" vẻ mặt Lara vô cùng sửng sốt, rảo bước tới trước mặt Hướng Phù Sinh và Lâm Sóc.
Hướng Phù Sinh thôi suy tư, đưa mắt nhìn cô bạn khuê nữ ngày nào, mái tóc búi gọn sau đầu một cách tinh tế, khuyên tai hình giọt nước, trút
bỏ vẻ thanh xuân sôi nổi, Lara đứng trước mặt cô bây giờ đã khác xa.
"Ông Lâm." Ánh nhìn của Lara với Lâm Sóc hơi phức tạp, nhưng khi quay lại Hướng Phù Sinh, đôi mắt ấy lại lanh lợi trở lại.
Lara khoác tay một người đàn ông, hơi nghiêng đầu: "Đây là chồng tớ, Mars."
Lời giới thiệu của Lara tuy đơn giản, nhưng trong ấy hàm chứa biết
bao niềm vui, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào ấy, mãnh liệt đến
không thể che giấu được.
Tình cảm nồng nàn kia, Lâm Sóc và Hướng Phù Sinh cũng từng có. Nhưng
cuối cùng đã bị hủy hoại trong sớm chiều. Lâm Sóc gật đầu chào, ánh mắt
lại chuyển về Hướng Phù Sinh, cô khẽ nhếch môi cười, nói lời chúc mừng:
"Lâu lắm mới gặp, không ngờ cậu đã lấy chồng rồi. Chúc mừng nhé."
Lâm Sóc biết rõ, nụ cười này của cô trơ khấc như của một bức tượng gỗ, chỉ vì xã giao.
Tại một bữa tiệc linh đình, nơi mà mọi người hội họp thế này, nhìn cô như vậy, hắn bỗng cảm thấy kích động, muốn xé toang nụ cười giả dối ấy.
Nhưng cuối cùng hắn không làm gì cả, chỉ trầm tư nhìn cô giả vờ niềm nở với cô bạn thân ngày xưa.
Hắn biết, có lột trần nụ cười giả tạo này đi, hắn cũng không cách nào trả lại nụ cười chân thật cho cô nữa.
Ba năm trước, cô từng nói, cô không cần tình yêu của hắn.
Ba năm sau, cô không ở đây, hắn không phải chưa từng nghĩ sẽ buông tay, sẽ không đi tìm cô nữa.
Đã phụ cô rồi, để cô rời đi thật xa mới là cách an toàn cho hắn, để
cô ở bên cạnh rất nguy hiểm, hắn đâu phải không biết. Đã biết bao lần
hắn mang lí do này ra răn đe bản thân.
Thế nhưng, khi hành tung của cô bày ra trước mắt hắn, khoảnh khắc ấy, tất cả mọi lời răn đe sừng sững đều sụp đổ.
Từ bỏ, hắn làm không được.
Trong bữa tiệc phải nói chuyện rất nhiều, Hướng Phù Sinh chẳng mấy
chốc đã cảm thấy cơ mặt mỏi nhừ. Rất lâu rồi cô không cười nhiều như
vậy, thật có chút không quen.
Mượn cớ vào phòng trang điểm, Hướng Phù Sinh rời khỏi đám đông, ra
tới cửa, cô thở hắt ra. Trước tấm kính lớn, cô lấy ngón tay giữ chặt
khóe môi đang nhếch lên, cố gắng ghi nhớ độ cong này, lại hít thở sâu
vài lượt mới đi ra.
Cô rẽ qua một khúc quanh, lững thững bước, gương mặt trơ như gỗ,
không hay biết cánh cửa căn phòng gần đó đột ngột mở ra, một cánh tay
vụt kéo cô vào trong.
Đó là một phòng tiệc nhỏ, đèn bật sáng trưng. Hạ Thiệu Phong vẫn nắm
chặt lấy cổ tay cô, một luồng khí ấm áp tỏa ra khiến người ta nao lòng.
Hướng Phù Sinh bình tĩnh trở lại, nhìn rõ đó là Hạ Thiệu Phong, liền nhướn mày hỏi: "Có việc gì thế ông Hạ?"
"Đừng giả vờ nữa, ở đây không có người ngoài."
Hạ Thiệu Phong thả tay ra, Hướng Phù Sinh liền nhếch môi cười, trong
nụ cười có vài phần lả lơi. Cô ngả người dựa vào tường, khoanh tay trước ngực: "Em có giả vờ mấy cũng sao bằng anh. "Xem ra cô Hướng vẫn thân
thiết với ông Lâm đây hơn, tôi làm thế nào cũng không thể tìm ra cô ấy." Hướng Phù Sinh nhại lại câu nói ban nãy của anh.
"Còn đùa được thì chắc mọi chuyện vẫn thuận lợi?" Hạ Thiệu Phong
nhướn mày, gương mặt hồi phục lại vài phần bướng bỉnh ngày trước.
"Vẫn trong tầm kiểm soát."
"Em biết là anh không tán thành em quay lại." Hạ Thiệu Phong không để ý tới trò trêu chọc của cô, nghiêm túc nói.
"Lâm Sóc không chịu thả em đi, em có nhất thiết bắt hắn trả nợ đâu." Hướng Phù Sinh khua tay.
Hạ Thiệu Phong dừng lại giây lát, đoạn nói: "Cho dù như vậy, em cũng không nhất thiết phải thế này, anh có thể giúp em."
"Trừ bản thân em ra, dựa vào ai cũng không an toàn. Anh đã giúp em quá nhiều rồi.”
Hướng Phù Sinh ngẩng đẩu lên, đưa mắt ngắm ngọn đèn treo bằng thủy
tinh sáng lấp lánh: "Hắn đã đâm đầu vào, thì những mó