
Hướng Phù Sinh, hai người bước nhanh
lên xe. Lâm Sóc nói với tài xế địa chỉ nơi mình ở, chiếc xe liền nhấn ga phóng đi.
Ngồi trong xe, Hướng Phù Sinh vẫn dựa sát vào vai Lâm Sóc. Thuốc và
rượu cùng phát tác khiến đầu óc cô cùng lúc càng mê mệt. Cô đã ngừng
khóc, chỉ cảm thấy khô nóng và bứt rứt khó chịu. Bản năng xui khiến cô
dựa sát vào người Lâm Sóc, nhưng chút ý chí còn sót lại liên tục cản cô.
"Đưa tôi về." Cô nói.
"Tôi chơi chán rồi mới cho em về." Lâm Sóc bảo tài xế hạ nhiệt độ
xuống thêm chút nữa, cúi xuống nhìn Phù Sinh: "Sao, sợ tôi ăn thịt em
à?"
Hướng Phù Sinh nhìn chăm chăm làn môi mỏng đang hé mở của anh ta, hơi thở trở nên gấp gáp. Lâm Sóc đưa tay khẽ nhấc chiếc cằm mảnh khảnh của
cô, ánh mắt tràn ngập ý cười: "Nhưng xem ra, ngược lại là em muốn ăn
thịt tôi thì có."
Hắn kề sát lại, hơi thở phả vào mắt, vào môi cô, không khí đượm mùi
nhục cảm bức bối như súng sắp cướp cò. Đúng lúc đó, Hưởng Phù Sinh cảm
thấy trước mắt tối sầm, mê man đi.
Khi Hướng Phù Sinh tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Vừa mở mắt, cô cảm
thấy đầu đau như muốn nố tưng, cánh tay cũng nhức nhối khôn tả. Cô phát
hiện mình đang nằm trong một căn phòng lạ, bày trí chủ đạo theo tông
trắng đen, chiếc giường rất rộng. Tiếp tục cúi xuống nhìn, thấy mình
đang mặc một chiếc sơ mi nam. Sự nghi hoặc trong lòng vẫn chưa được giải đáp, một tiếng nói bỗng cất lên bên tai cô.
"Chào buổi sáng." Lâm Sóc mặc bộ đồ ở nhà, bước chân trần trên thảm trải sàn, mỉm cười.
Hướng Phù Sinh nhảy phắt khỏi giường, chỉ vào mũi Lâm Sóc chất vấn: "Sao tôi lại ớ đây? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?!"
Lâm Sóc gạt tay Hướng Phù Sinh qua một bên, lấy ngón tay lướt nhẹ qua môi cô một cái, hỏi ngược lại: "Cô nam quả nữ ở chung một phòng, em lại bị chuốc thuốc, còn chuyện gì khác được nữa?"
"Đồ cầm thú!" Hướng Phù Sinh trừng mắt, nhưng chợt nghĩ lại, cảm thấy không đúng lắm, hình như ngoài việc đau đầu, nhức vai ra, cô không cảm
thấy trong người có gì lạ.
"Đùa với em chút thôi." Lâm Sóc cười khẽ, vòng qua người Hướng Phù
Sinh ngồi xuống chiếc ghế tựa bên thành giường, đoạn anh ta thong thả
nói: "Lúc em chuẩn bị nhào vào tôi, may thay tôi nhanh trí đánh em ngất
đi. Quần áo của em do người làm thay giúp. Tôi đã dùng điện thoại của em gọi cho cô bé tên Lara, bảo cô bé nói với bố mẹ em rằng em đang ở nhà
cô bé ấy."
Hướng Phụ Sình nhìn Lâm Sóc đầy nghi ngờ: "Thật không?"
Lâm Sóc đu đưa chiếc ghế, đôi mắt đẹp liếc nhìn Hướng Phù Sinh từ đầu xuống chân: "Dù cho nữ sắc ngay trước mặt, nhưng em đã thích chính nhân quân tử đến thế tôi đành phải cố hết sức kìm nén để giữ hình tượng mới
được."
Hướng Phù Sinh lườm anh ta một cái, đang định đi, chợt nghe Lâm Sóc
nói thêm: "Thật ra, chuyện của Lệ Chí Thành hay Hạ Thiệu Phong đều chẳng đáng để em phải đau lòng. Hướng Phù Sinh, em xứng đáng với một người
biết trân trọng em hơn."
Giọng nói anh ta thật lãnh đạm, nhưng trong buổi sáng sớm này lại nhanh chóng đi vào sâu thẳm trái tim cô.
Hướng Phù Sinh, em xứng đáng với một người biết trân trọng em hơn.
Thế mà, tại sao người ấy lại không phải là anh, hả Lâm Sóc?
Màu trời dần ảm đạm, chén trà trong tay cũng đã nguội, Hướng Phù Sinh khẽ cúi, khóe mắt phảng phất nỗi quạnh hiu.
Một người làm bước vào, nhỏ tiếng: "Thưa phu nhân, ông chủ đã về rồi."
…..O…..
Lâm Sóc về tới nhà chỉ thấy Lệ Chí Thành đang ngồi uống trà trên sô
pha phòng khách. Hắn liền quay ra hỏi người làm về Hướng Phù Sinh. Người làm nói, phu nhân ở trên lầu ngủ một giấc quá nửa ngày, khoảng ba mươi
phút trước có xuống tầng lấy trà và bánh ngọt, rồi lại quay lên phòng.
Lâm Sóc gật gật đầu, rảo bước về phía Lệ Chí Thành.
"Bốn mươi ba phút. Anh Lâm này, giờ anh làm ăn lớn cũng trở nên cao
giá quá nhỉ?" Lệ Chí Thành ngồi dựa trên sô pha, đôi con ngươi màu nâu
chăm chú nhìn Lâm Sóc.
Lâm Sóc mở một nút áo, thản nhiên ngồi xuống, một tay gác lên sô pha, tay kia cầm các giấy tờ Lệ Chí Thành bày sẵn trên bàn: "Anh không cần
gặp tôi nhưng tiền lương vẫn cứ tính bình thường, luật sư lớn đúng là
luật sư lớn."
"Tôi giúp anh bao nhiêu năm, anh phải biết tôi không thích chờ đợi ai bao
giờ." Lệ Chí Thành ngồi thẳng dậy, tiếp tục: "Bản hợp đồng này tôi đã
xem qua, không có vấn đề gì, tuần sau có thể sắp xếp để kí kết với đối
tác. Nhưng tôi nghĩ hôm nay anh gọi tôi tới chắc không chỉ vì chuyện
này."
Lâm Sóc rời mắt khỏi đống giấy tờ, ngước lên nhìn điệu bộ vẻ như hiểu thấu mọi chuyện của Lệ Chí Thành. Lâm Sóc vứt tập giấy tờ xuống bàn
nói: "Đã gặp cô ấy rồi à?"
"Phải, và bị làm ngơ đến tận cùng."
"Tôi tưởng anh quen rồi chứ? Bữa tiệc giao thừa năm đó cô ấy bị anh
đâm sau lưng, về sau có bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt thiện cảm nữa
đâu." Lâm Sóc nhướn mày.
"Tôi làm hại cô ấy không bằng một phần vạn anh." Lệ Chí Thành nói một cách khinh thường: "Tôi không hiểu anh tìm cô ấy về đây làm gì? Bày
trong nhà cho đẹp ư?"
Người làm bưng trà lên, Lâm Sóc nâng chén nhấp một ngụm: "Cô ấy trở
về là sự thật. Tôi tìm anh tới, chỉ muốn giải quyết một số vấn đề pháp
luật giữa tôi và cô ấy."
Lệ Chí Thà