
oảng quá nửa tháng sau cô mới lại cùng
hội Lara đi uống trà chiều. Lara nhìn Hướng Phù Sinh nói: "Crystal, mới
một thời gian không gặp mà sao cậu gầy rộc đi thế. Ký túc đày đọa người ta đến
thế cơ à?"
"Đến một môi trường mới ít nhiều
cũng có chút không quen chứ." Hướng Phù Sinh khuấy khuấy ly cà phê.
"Cho nên tớ mới không đến kí túc ở,
xe đi xe đón một tí cũng bao xa đâu. Hơn nữa, không phải tớ kì thị đâu, mấy đứa
trong trường cũng tạp nham lắm." Một cô bạn khác nói.
Hướng Phù Sinh cười nhạt, không trả lời.
"Xì, cái loại ế dài ra chỉ ao ước
lấy được chồng giàu như cậu làm sao hiểu được suy nghĩ của Crystal. Người ta
sau này phải thừa kế công ty của chú Hướng, làm một bà đầm thép đấy." Lara
tóm lấy Hướng Phù Sinh.
"Sao chứ, bây giờ kí túc xá nhiều
tai tiếng lắm. Biết bao nhiêu quy định cứng nhắc, có mấy cái hoạt động nhạt
nhẽo mà cứ bắt người ta tham gia bằng được."
"Thôi, có gì hay đâu mà tranh cãi
mãi." Hướng Phù Sinh gỡ tay Lara ra, chặn đứng cuộc nói chuyện của mấy cô
nàng: "Hay đổi chủ đề khác đi?"
"Chủ đề thì có, chỉ không biết cậu
có muốn nghe không thôi." Lara cất tiếng đầy ẩn ý.
Hướng Phù Sinh liếc cô bạn một cái:
"Vừa nghe là biết rồi, lại chuyện thâm cung bí sử."
"Chỉ có cậu hiểu tớ!" Lara
khoát tay, ra hiệu cho mấy đứa bạn ngồi xích lại: "Tớ nghe nói Lisa gần
đây theo đuổi Lâm Sóc trối chết."
"Lại Lâm Sóc à?" Một cô kinh
ngạc nói, "Hắn ta rốt cuộc hấp dẫn tới mức nào mà ai cũng bị hắn xoay vòng
vòng vậy?"
"Cậu ngu lắm!" Lara gõ đầu cô
nàng vừa cất tiếng một cái, "Đợt trước Lâm Sóc và Crystal vừa có xì căng
đan rùm beng lên. Lisa là tử thù của Crystal, rõ rành rành ra là muốn cướp
người yêu của bạn."
Hướng Phù Sinh ngồi một bên nhếch môi,
cả người uể oải tựa vào ghế: "Đê tiện xứng với bỉ ổi có gì đáng nói. Chủ
đề kiểu này tớ chẳng có hứng thú."
Mọi người đều biết Hướng Phù Sinh và
Lisa không đội trời chung, cứ nói tiếp không khí sẽ trở nên gượng gạo, thế là
chủ đề lập tức chuyển sang một tin đồn hay ho khác.
Uống xong trà chiều, những người khác
mải tranh cãi việc muốn xuất ngoại, riêng Hướng Phù Sinh bỏ về nhà trước. Gần
đây cứ một tuần cô mới về thăm nhà một lần, bà Ngu Điềm cuối tuần nào cũng
chuẩn bị đầy một bàn thức ăn ngon chờ con gái về, Phù Sinh thật không nỡ phụ
tấm lòng của mẹ. Cuối tuần vui chơi ăn nghỉ, thời gian trôi qua rất nhanh.
Thứ hai trở lại trường, chiều thứ ba
không có tiết học, buổi sáng vừa học xong, Hướng Phù Sinh liền tới Trung Hoàn
ngay. Thời gian trước vì dính phải tin đồn với Lâm Sóc, Hướng Phù Sinh không
đến nhằm tránh gây thêm hiềm nghi. Giờ coi như trời quang mây tạnh, thật sốt
ruột không thể đợi hơn được nữa.
Hướng Phù Sinh vẫn ngồi đợi ở quán cà
phê cũ. Hôm nay cô đặc biệt dậy sớm trang điểm, chọn lựa trang phục, đi đôi
giày cao gót ít khi có dịp diện ở trường. Giờ giấc của Lệ Chí Thành không như
những nhân viên công sở bình thường, anh ta là luật sư lớn, có nhiều người ủy
thác, thù tạc cũng nhiều. Trước khi tới, Hướng Phù Sinh đã bảo trợ lí theo dõi
kỹ càng, đảm bảo anh ta không ra ngoài giải quyết công việc mới tới đây ngồi
đợi.
Quả nhiên thấy Lệ Chí Thành xuống phố ăn
cơm. Hướng Phù Sinh qua đường, rảo bước tới phía sau Lệ Chí Thành rồi vỗ vào
vai anh: "Này, đại luật sư."
Lệ Chí Thành quay người lại, nhìn thấy
một cô gái xinh đẹp mặc bộ đô tây màu trắng tinh đang nở nụ cười rạng rỡ với
mình, vẻ trẻ trung của cô càng khiến người ta nhìn thấy mà vui sướng trong lòng.
Lệ Chí Thành lục tìm bộ nhớ vài giây, lập tức ghép nối cái tên trong kí ức và
con người trước mắt lại: Đây chính là Hướng Phù Sinh, con gái của Hướng Hằng.
"Crystal, hay quá, lâu rồi mới
gặp." Lệ Chí Thành cười nhẹ, "Sao cô lại ở đây? Theo trí nhớ của tôi
thì năm nay đáng lẽ cô phải vào đại học rồi chứ?"
"Ừm, buổi chiều không có tiết nên
muốn ra ngoài dạo phố một chút." Hướng Phù Sinh đã tập biết bao lần mới
nói ra được câu này thật trôi chảy như vậy. Suy cho cùng, để lừa được một luật
sư, thật sự cần phải có kỹ năng. Cô nghiêng nghiêng đầu: "Tôi đang chuẩn
bị đi ăn, còn anh?"
Ánh mắt sắc bén của Lệ Chí Thành quét
qua Hướng Phù Sinh một cái, anh ta liền nhún vai: "Có người đẹp tìm tới
mời ăn cơm, tôi nào có lí do để từ chối."
Hướng Phù Sinh hơi sững lại, rồi thở dài
một tiếng xấu hổ, cuối cùng vẫn bị anh ta nhìn thấu tim đen.
"Muốn tôi giúp gì ư?"
"Chẳng lẽ không có nhu cầu cố vấn
luật pháp thì không được tới tìm anh?" Hướng Phù Sinh bĩu môi, "Tôi
thấy đi với một luật sư lớn, một người bảo vệ những mối quan hệ hữu nghị rất
đẹp như anh chẳng có gì không hay. Có khi ngày nào đó tôi lại tới tìm anh giúp
thật cũng nên."
"Đừng lo, ông Hướng có một tập đoàn
luật sư rất hùng hậu."
Dù giọng nói Lệ Chí Thành rất hòa nhã lễ
độ, nhưng Hướng Phù Sinh lại thấy có chút không hài lòng: "Kiểu nói chuyện
của anh khiến tôi cảm thấy đang bị xem như khách hàng. Tôi chỉ muốn làm bạn với
anh thôi."
"Xin lỗi, hình như lần trước khi
hai ta cũng tình cờ gặp nhau, tôi đã từ chối đề nghị này rồi." Lệ Chí
Thành nháy mắt với cô.
"Vậy sao