Phản Diện

Phản Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325500

Bình chọn: 7.5.00/10/550 lượt.

, sự ngạc nhiên trong một khắc liền chuyển sang vui mừng hí hửng.

“A!” cô nhào đến bên cạnh Nguyễn Ái, nhanh đến nỗi Đặng Phương Ân cũng không kịp ngăn cản. “Chị Ái! Em biết thế nào chị cũng sẽ đến mà! Vậy mà tên cứng cổ này cứ không nghe em. Sao chị bị thương thế?”

Đặng Phương Ân trợn tròn mắt. Con bé An Thi quả thật đang khiến ông lâm vào tình thế khó xử vô cùng. Ngày xưa khi Võ Chính Luận vẫn quyết tâm đứng ngoài cuộc thì xuyên tạc sao cũng được, nhưng sự tình đến nước này mà vẫn gọi thiếu gia bằng tên này tên nọ là thế nào? Ông nhắm mắt, không dám nhìn thẳng đám trưởng lão vây quanh, e sợ sẽ bắt gặp những cái nhìn chỉ trích hoặc mỉa mai. Dạy con không tốt quả thật là lỗi của ông.

“An Thi! Không được vô lễ!” ông cứng rắn lên tiếng, vẻ mặt sa sầm. “Phải gọi là thiếu gia và thiếu phu nhân.”

“Hả?” An Thi tròn mắt, khóe miệng cong lên để lộ một nụ cười kiềm chế. “Đây là đất Việt, không còn là Macau khi xưa đâu ba, gọi thế người ta cười cho á!”

“Macau khi xưa?” Nguyễn Ái đột nhiên quay sang An Thi với vẻ mặt đầy thắc mắc.

“À,” An Thi cười cười, tay phe phẩy. “Vốn là, hầu hết bọn em đều được sinh ra ở Macau. Về sau khi Võ Gia ‘dời đô’ về đất Việt, mới phải cuốn gói theo vua ấy chứ.”

Không hề chú ý đến sắc diện tối sầm của Đặng Phương Ân, đôi mắt Nguyễn Ái toát lên sự hứng thú khó bề kiềm soát. “Vậy tin đồn Việt Duệ được xây lên dành riêng cho con cháu Võ Gia là có căn cứ?”

Cô quả thật có phần ngạc nhiên, tuy biết rất nhiều về tập đoàn Võ Gia, cô lại chưa từng tìm hiểu về số đông con cháu các hội viên trong Việt Duệ. Bây giờ mới vỡ lẽ tại sao đám người Việt Duệ lại phục tùng Chính Luận như vậy, không chỉ do nể sợ gia thế, mà còn vì nghĩa cử chủ-tớ. Mọi sự thần phục từ đầu vốn đã không đơn giản là bá đạo học đường. Võ Gia xem ra đã bám rễ quá sâu trong Việt Duệ.

Chợt đau nhói, cô la lên một tiếng nhỏ rồi quay lại trừng mắt nhìn “thủ phạm” — giờ đây đang nhíu mày dữ dội, mắt lướt dọc từ đầu đến chân vợ mình, tay cố tình ắn mạnh miếng gạt lên chỗ thịt đỏ tấy. Vốn là… người nào đó muốn lôi lại sự chú ý của cô đây mà…

“Nghĩ thế nào lại ăn mặc như vầy ra đường?” anh khó chịu lên tiếng khi lần đầu tiên chú ý đến y phục mỏng manh trên người cô.

Rõ ràng là váy ngủ đêm qua cô vẫn mặc, tưởng thêm áo khoác cỏn con trên vai là có thể hóa thành trang phục dự tiệc? Tuy không quá hớ hênh, nhưng vì anh đã quen nhìn cô như vậy trong phòng ngủ, ít nhiều cũng không muốn kẻ khác trông thấy vợ mình thế này. A, ngay cả đôi dép bông đi lại trong nhà cũng lết ra đây! Mắt thì đỏ hoe ướt át, mái tóc hơi rối ôm trọn gò má ửng hồng, làn môi sưng mọng cong lên đầy khiêu khích…

Đứa con gái này, rốt cục có biết… mình hiện trông dễ thương như thế nào không? (Á, định nghĩa “dễ thương” của anh thiệt quái, phản ứng trước vẻ dễ thương đó còn quái hơn =w=) Chả trách tên vệ sĩ vừa rồi cứ khư khư giữ chặt lấy cô, thậm chí có phần đối kháng khi anh giành lại vợ mình. Chết tiệt! Làm thế nào lại có thể quyến rũ được cả đàn ông trong tình trạng luộm thuộm như thế này?!

(A… anh ghen, anh ghen, anh thiệt là kù tè mà… >w<)

Như thể đọc được ý nghĩ của anh, cô phồng má, giọng thoát ra ba phần trách móc, bảy phần uất phẫn. “Vì ai vậy kìa? Đến nỗi thay đồ cũng không có thời gian.”

Không hề chú ý đến sự chỉ trích trong khẩu điệu của cô, Võ thiếu gia, khi quay lại đối diện thuộc hạ, lớp vỏ lãnh đạm ngay lập tức thay thế vẻ mặt sừng sộ một giây trước – nhanh còn hơn người ta đổi mặt nạ.

“Thay hết đám vệ sĩ thành nữ.”

(Chi vậy? Nếu gặp phải les thì cũng như không ^w^)

Đặng Phương Ân kính cẩn cúi đầu, quay sang rỉ tai tên thủ hạ vài câu rồi lại cúi đầu thêm một lần nữa. “Vâng, thưa thiếu gia.”

“Còn cô, từ hôm nay dọn vào ở chung với Nguyễn Ái,” quay sang một An Thi đang hết sức bất mãn, Chính Luận uy thị ra lệnh. “Không được để cô ta chạy loạn.”

“Và không để nam giới tiếp cận chi ấy nữa chứ gì,” An Thi trề môi ra chiều dè bỉu, tuy trong bụng có phần nôn nao.

“Đúng.”

(=w= đúng kiểu Luận ca, biến thái cỡ nào cũng thản nhiên nhận ha~~)

Tám kẻ có mặt đang ngồi chờ trên dãy ghế trong phòng nghỉ đều quay đầu nhìn nhau, không hẹn mà củng lóe lên một ý nghĩ: Đã chiếm hữu mà còn chuyên chế,rốt cục thiếu phu nhân sau này phải sống sao đây?

Nguyễn Ái lúc này mới chú ý đến đám người tụ tập, cô nhận ra hai trong số họ đã có mặt trong “lễ cưới” của mình, phần còn lại lạ lẫm, có vẻ như chưa hề xuất hiện trên báo chí và bề mặt công luận. Gã đàn ông tướng tá phương phi là người duy nhất có gan đứng gần họ, thái độ cũng an nhàn thư thái nhất. Tay chắp ra sau, ông ưỡn ngực nhìn xuống cô với đôi mắt nheo lại gần thành một đường. Khi ánh nhìn chạm nhau, mép râu ông động đậy, không nhìn ra là cười hay giật mình.

Tự nghĩ cũng có chút quen biết, Nguyễn Ái khẽ gật đầu chào. “Chú Hoàng.”

“À,” người này nở nụ cười thân thiện, duy chút ý thâm sâu. “Xem ra cô bé còn nhớ tôi nhỉ? Dạo này anh Khoa thế nào?”

“Không khỏe,” cô đáp gọn lỏn sau vài giây do dự, cuối cùng quyết định không để lộ tình trạng Vương Đăng Khoa cho con người này.

“À, khi nào gặp thì cho tôi gửi lời


XtGem Forum catalog