
cô nhất nhất yêu cầu cùng anh sang Macau, bảo rằng nếu có chết sẽ cùng chết, tuyệt đối không muốn ngồi đây nơm nớp lo sợ cho tính mạng chồng mình.
Chính Luận vốn thói quen lạnh lùng, vì thế đối mặt với cơn giận này chỉ thinh lặng, dùng thái độ dửng dưng của kẻ bề trên để trấn áp cô. Ai ngờ hồ ly từ ngày cưới, ngọn lửa trong tính cách của mình do thường xuyên được nuôi dưỡng bởi sự chiều chuộng dịu dàng của anh, đã hoàn toàn mất đi tính kiềm chế trước đây, hễ muốn bùng là bùng, không cả nể ai — ngay cả anh, người mà một thời cô vô cùng e sợ.
“Em không cần an toàn. Em muốn theo anh!“
“Không được.”
“Anh chí ít phải tôn trọng ý muốn của em chứ!”
“Không cần.”
“Anh… anh không cho em sẽ trốn theo!”
“Không thể.”
Ấy, thế là với ba “không”, Chính Luận đã chính thức chọc điên vợ mình. Bằng chứng là cô đùng đùng quay người toan rời nhà, quá rõ phát tiết với con người băng đá này chẳng khác nào cầm dùi đập loạn vào chuông, oang oang to tiếng nhưng đương sự vẫn không suy suyển, mà còn khiến mình tay chân đau nhức nữa chứ!
Song, việc ra đi há dễ dàng thế? Chưa chạm đến tay nắm cửa thì Ác Ma đã phóng người đến cản cô lại, thô lỗ ném cô qua vai và ung dung tiến vào phòng ngủ, mặc kệ những lời la lối chói tai vang vọng khắp nhà.
Một lúc sau, cái người nổi nóng kia vô phương chống cự, chỉ đành ấm ức phục tùng người ta (>.<), cách phát tiết duy nhất có thể làm lúc bấy giờ là… thêm vào trên tấm lưng vốn chi chít trầy xước của chồng vài “dấu vết” nữa.
(Vợ chồng nhà này cãi nhau đúng BT ^w^”, cơ mà thế vẫn tốt gấp trăm lần đấu võ mồm á ^^)
Đêm đó, vươn tay từ phía sau ôm sát thân hình vợ lại, anh hôn nhẹ lên bờ vai trần lấm tấm mồ hôi, lời nói buông ra ngọt ngào không tả xiết. “Có người đợi chờ nơi hậu phương yên ổn, binh sĩ nhất định sẽ quyết tâm hơn để chiến thắng trở về.”
Vậy là… ai kia vốn đang trong trạng thái tay chân mềm nhũn, dưới sự công phá ồ ạt của câu nói thâm tình, quyết chí ban nãy giờ đây cũng nhũn nhoài không kém.
Chả trách sao, các cuộc thương thuyết khó khăn nhất, đều có khả năng giàn xếp ổn thỏa trên giường. (=w=)
Thôi thì đành vậy. Bởi vì… cô là con gái mà. Haizz…
(Because ~ I am a girl~ hahaha… Kiss mà nghe bài hát của mình trong đây chắc lộn ruột a ^o^)
Ấy thế là, sau cơn mưa, trời lại nắng rồi. (^w^V)
Nhưng, hết nắng rồi, thì lại mưa tiếp! >.<
Sau vài ngày suy nghĩ cặn kẽ, với bản tính quá cẩn thận của mình, Chính Luận cảm thấy để bảo đảm hơn, tốt nhất nên đưa cô về sống cùng Vương Đăng Khoa trong thời gian này. Họ đến trước cửa nhà vào tối hôm ấy mà không báo trước, do Nguyễn Ái muốn đem lại sự ngạc nhiên cho người trong nhà.
Đón chào họ trước cửa là một phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc giản dị tươm tất, xem chừng là người làm trong nhà. Nguyễn Ái gọi bà ta là “vú,” cười cười nói nói liên miên không dứt. Tuy nhiên, dù trong bóng đêm u khuất, Chính Luận vẫn cảm nhận ra được sự kinh hoàng được che giấu khéo léo trong đôi mắt đen thẫm, ngay cả giọng nói gượng gạo của bà cũng phần nào phản bội lại dáng vẻ hòa nhã nhu mì. Vợ anh, có lẽ vì quá vui vì gặp lại người thân, chẳng hề mảy may chú ý.
Chuyện gì thế? Không lẽ bà ta không hoan nghênh tiểu thư mình về thăm? Hay… chính Vương Đăng Khoa không muốn? – anh thầm thắc mắc.
Chưa kịp nêu ra nghi vấn thì chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn vào màn hình, nhận ra một cuộc gọi mang tính quan trọng, bèn bảo cô vào trước, anh sẽ tiếp chuyện ngoài sân rồi sẽ theo sau. Chính Luận biết vợ mình là một người sắc sảo, nếu nghe lỏm được bất cứ thứ gì sẽ dễ dàng nhận ra tính nguy hiểm của chuyến đi này. Điều đó sẽ chẳng giúp ích gì được cho kế hoạch của anh cả.
Con cáo nhỏ hôm nay có lẽ gần hơi ấm cũ, nên cũng có phần dễ dãi lơ là, vội vã theo chân huyên thuyên với người vú nuôi thân thuộc, quên mất cả việc ném ánh mắt dò xét chồng mình. Chính Luận đợi cho bóng hình nhỏ bé khuất hẳn sau cánh cửa gỗ bề thế, vẻ ôn hòa trên mặt mới bắt đầu chuyển hướng lạnh lùng, có phần uy thị.
“Thế nào?” anh lãnh đạm hỏi.
Giọng nói bên đầu dây kia chậm chạp, e dè. “Võ Gia Hùng thực chất không ngụ tại biệt thự trên núi. Tin tức đưa về hai năm nay có lẽ là giả.”
“Đã điều tra ra nơi trú thân hiện tại?”
“…Thưa cậu, vẫn chưa. Việc xem ra bị ém nhẹm rất kỹ bởi Đông Hỗn Tấn – quản gia của ông ấy. Ngoài mặt, ai cũng đều tin tưởng Võ Gia Hùng đang cùng vợ bé hưởng lạc đâu đó trên Thái Bình Dương, thỉnh thoảng mới ghé về Macau. Ngay cả người của ông Hoàng Thạc Dã sai đến mời mọc cũng nhiều lần bị đương sự khéo léo từ chối. Chúng tôi quả thực không biết nên bắt đầu từ đâu.”
“Đến San Francisco,” Chính Luận đút tay vào túi, hất cằm lên đầy dứt khoát. “Bằng mọi giá, phải tìm ra ông ta đưa về Macau.”
“San Francisco…?”
“Còn nữa, bảo với Hoàng Thạc Dã, chừng nào Võ Gia Hùng vẫn chưa được tìm ra, bất cứ hành động gì cũng không được tiến hành.”
“Nhưng… thưa cậu, ông Hoàng đã sắp xếp các chú bác đâu vào đó…”
“Đó chính là vấn đề của ông ta,” anh lãnh đạm cắt ngang. “Quá xem thường Hoàng Công.”
“Như vậy…”
Chính Luận nhắm mắt, dặn dò người bên kia vài điều nữa rồi ung dung gác máy, sau đó gọi