
nuốt chửng mất rồi! Q>0
Vậy là… anh lại một lần nữa ngừng lại, môi quyến luyến không rời, thở dốc vào miệng cô hỏi khẽ. “…Sao vậy?”
“Em… em… sợ…” cô thành thật đến là thảm thương, khiến anh dù đang trong trạng thái cuồng nhiệt, cũng không khỏi mủi lòng, bèn chống tay, ngước đầu lên hỏi nhỏ kẻ bên dưới.
“Sợ gì?”
“…Sợ… đau…”
(=o=)
Vậy là, bao nhiêu sức lực để gồng người chống tay đột nhiên bị rút cạn, anh vùi đầu vào hõm cổ cô bật cười thành tiếng. (Bà nó, động phòng kiểu gì dzị hai anh chị? =”=)
“Sợ… đau? Haha…” giọng anh đứt quãng. “Nguyễn Ái bị đánh hội đồng cũng không mảy may kêu cứu, thế mà sợ đau ư…?”
“Anh…! Anh không biết gì cả…!” cô líu ríu. “‘Ngoại thương’ sao có thể đem so với ‘nội thương’ chứ?”
Anh nhíu mày, sững ra một lúc.
“Ngoại thương” ư? À, là vết thương ngoài da…
“Nội thương” ư? Ờ, cái này…
Lại cười đến run người. (=”= đây chắc là phim hài cấp 3 a~)
Hồ ly nhà ta bất mãn hết sức, có ai đời trong lúc ân ái, cái kẻ tự xưng là chồng kia lại giễu cười vợ mình như vậy…?! Đây… rốt cục là tình huống biến thái gì đây?!!
(>”<)
Cô cựa quậy muốn đẩy anh ra, vô tình cử động ma sát thế nào mà khiến hổ đói nhà ta sực nhớ ra bữa ăn chưa chén trọn bên dưới. Giọng cười nín bặt, đôi tay âm ẩm mồ hôi áp vào gò má đỏ ửng, giữ mặt cô hướng thẳng về anh.
Rồi, anh nói thật khẽ khàng, đôi mắt nồng nàn dõi sâu vào người vợ bé bỏng.
“Sẽ không đau, hứa đấy.”
… (Một loạt sóng gió được tóm gọn trong ba cái chấm…)
Một lúc sau.
Thở hổn hển, người nào đó mồ hôi nhễ nhại, ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào môi cô.
“…Anh……………” giọng nữ thoát ra kiệt quệ, yếu ớt.
“Huh?”
“Anh… anh đúng thật vô sỉ…”
Kẻ bên trên bàng hoàng, cảm thấy rối trí vô cùng trước lời buộc tội của ai kia. “Vì sao?”
“Anh đúng… gạt người…”
“Gạt người…?”
“Hứa là sẽ không đau… mà lại… >__<”
…
Thoáng tiếng cười khục.
“Chỉ hứa sẽ không đau, chứ đâu bảo ai sẽ không đau.”
(O__o)
“Anh… anh………”
Oán thán chưa dứt thì đã bị hổ đói tóm trọn vào mồm. Trước lúc nuốt vào còn khẽ khàng mấy chữ dụ dỗ:
“Lần này thì, thật sự sẽ không đau…”
Thế cô sức yếu, không sức chống cự, người nào đó đành phải cả đêm ngậm miệng “phục tùng” người ta, nhưng lại không khỏi nguyền rủa trong lòng:
“Anh… đúng là vô-sỉ-vô-cùng-tận mà!”
(>”<)
(Hộc máu *0*)
(Não trái: Hầy, cuối cùng anh cũng “đớp” em gòi á, chẳng bỏ công ta ngứa miệng nãy giờ mà ko dám phá bĩnh ^o^
Não phải: mày có phá đi nữa thì lão ấy vẫn cứ đớp được làm tới à… >.>
Đại não: Đúng là rate MA theo kiểu ám thị… =w=
VV: Gud gud, bọn bây quả không hổ danh thuộc về VV o^w^V
Người qua đường: *tránh tránh* đi xa ra con, con nhỏ này hông bình thường…=.=)
Chẳng biết là trưa hay chiều hôm sau, người nào đó tỉnh giấc vì mùi thức ăn thơm lừng. Cái bao tử tội nghiệp nhanh chóng phản bội lại cơn buồn ngủ kinh người, lồm cồm ngồi dậy, loáng thoáng nhớ lại lần cuối cùng trông thấy thức ăn chính là đĩa gà rán chiều qua.
À… mà có phải chiều qua không nhỉ? Sao có cảm giác như đã ngủ hết ba ngày ba đêm rồi vậy…?
Khịt khịt… cái gì vậy ha? À, chua chua, ngậy ngậy, chắc chắn là spaghetti rồi. Làm bụng cô sôi sùng sục đây…
Cửa mở, Nguyễn Ái cố nhướn mi mắt, trông thấy ngay ai kia tay bê một bàn nhỏ thức ăn đi vào (cái kiểu bàn lùn + khay để ăn trên giường á), tóc tai vẫn còn ẩm, rũ nhẹ lên gương mặt như tạc; toàn thân lại khoác áo choàng tắm trắng muốt, cổ chữ V kéo sâu xuống tận eo; chất nam tính toát ra khiến hơi thở cô ngừng bặt, trong một giây hoàn toàn quên béng cơn đói bụng cồn cào (chắc vì đang bị tấn công bởi “cơn đói” khác đấy mà ^w^). Cô nghệch ra vài giây, ngắm nhìn tạo vật kỳ diệu đang từ từ đóng cửa mà không khỏi cảm thấy mơ hồ.
Mới sáng ra sao lại thấy anh thế nhỉ? — cô nhíu mày, dụi dụi mắt —Có phải là… nhớ nhiều quá nên điên rồi không…?
Thì ra là… có ai đó vì ngủ quá nhiều mà mụ mị… nhất thời ký ức chưa thể phục hồi… =w=
(Tội quá, bị hổ “dần” đến trí nhớ bay biến ^w^)
Quay mặt lại, Chính Luận trông thấy người vợ trẻ của mình tròn mắt ngây ra mà không khỏi thắc mắc, đột nhiên đứng khựng nơi ngưỡng cửa ngắm nhìn. Nguyễn Ái nom dáng vẻ nghiêng đầu, mày hơi chau của anh liền theo phản xạ nghĩ ngay đến tâm thái thất thường của người nào đó, lo sợ ảo ảnh biến mất, vội vã ném bỏ chăn và lao xuống giường hòng tóm được anh…
Chân vừa chạm xuống đất, thì—
—A?
(O_o)
Sao…
Sao tự nhiên lại… ngồi bệt ra sàn thế này…?!
Bốn mắt nhìn nhau. Cái người đứng nơi ngưỡng cửa kia dường như cũng bất ngờ không kém. Đặt vội bàn thức ăn xuống sàn, anh sà đến bên cô…
“Sao vậy?”
Cô chớp mắt, cảm thấy thảm thương ghê gớm, miệng líu ríu.
“Đứng… không nổi… O_o”
Đôi tay vươn ra toan đỡ lấy cô chợt dừng lại giữa không trung, sinh vật tuyệt mỹ vốn đang thế ngồi xổm, liền ngẩn ra nhìn cô vài giây rồi khẽ cúi xuống lắc lắc đầu, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng hiếm hoi — từ lúc biết cô bỗng trở thành một thói quen thườn