Duck hunt
Phản Diện

Phản Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325000

Bình chọn: 9.00/10/500 lượt.

g.”

Nguyễn Ái nghe thấy nhắc đến mình, bèn cựa quậy đòi được buông ra. Nhưng bàn tay đang bịt mắt cô kia lại không hề dịch chuyển. Ngược lại, còn có phần ép chặt cô hơn vào lòng.

Người nào đó đúng là luôn ‘dùng thịt đè người’ để hành động quái dị mà…

Trước sự háo hức của mọi con mắt dồn vào, devil của chúng ta chậm rãi cầm ly nước lên nhấp nhẹ, đôi mắt vẫn khóa vào mặt bàn, giọng bất chợt vang lên đầy kiềm chế.

“Biến đi. Trước khi tôi nổi giận.”

Chút ngạc nhiên lóe lên trong đáy mắt đen sẫm, song chuyển dần sang sự nhận thức thú vị khi Hoàng Thạc Hy chậm rãi đứng thẳng dậy. Một nụ cười uể oải nở ra trên gương mặt ‘khuynh thành’.

“Coi nào, Chính Luận, đừng nhỏ nhen thế chứ. Anh biết tôi không đời nào quyến rũ vợ của anh em, dù người đó đẹp đến độ nào đi nữa. Vì vậy, che mặt chị dâu lại như thế thật không cần thiết.”

Mọi người vỡ lẽ.

À… thì ra Devil Prince đang ghen với Casanova…

Cuộc sống trong Việt Duệ này ngày càng kịch tính đây!

Tay đập mạnh lên bàn, Võ Chính Luận không nói gì, cũng chẳng quay đầu nhìn người bạn thơ ấu của mình.

Đứng trước sự phát tiết bất ngờ của con người vốn được mệnh danh “tảng băng sống”, Hoàng Thạc Hy không khỏi cảm thấy thú vị vô cùng. Nhưng những kinh nghiệm đau thương thuở nhỏ đã dạy cho anh ta biết: vào những lúc như thế này thì tẩu vi chính là thượng sách. Việc hay thì trong tương lai sẽ còn dài dài…

Ném cái nhìn chứa đầy sự khôi hài thầm lặng về phía cặp đôi kỳ lạ, Hoàng Thạc Hy quay đầu rời khỏi hiện trường, lòng không khỏi cảm thương cho nạn nhân tội nghiệp vẫn còn nằm trong vòng kiềm kẹp sắt đá kia.

Đấy, là tất cả những gì diễn ra vào ngày thứ hai hôm đó.

Đến tận giờ, dù đã sau hai tuần, có kẻ vẫn còn dùng cái tên “dị–tượng bịt–mắt” để miêu tả lại dữ kiện tai tiếng này.

Nguyễn Ái rời khỏi phòng thử đồ, bước chân chậm rãi tiến về phía mỹ nam tử vẫn đang ngồi chờ, trong đầu lại miên man suy nghĩ về một mỹ nam tử khác… Cô biết Chính Luận lo sợ tên Casanova này sẽ có ý với cô, song hắn có ý hay không là một chuyện, cô chịu hay không lại là một chuyện khác chứ…!

“Này,” đứng trước một Hoàng Thạc Hy đang chăm chú ngắm nhìn, cô đột nhiên hỏi. “Cậu không có ý với tôi đấy chứ?”

Ánh mắt người này thoáng vẻ ngạc nhiên, đoạn hắn bật cười và lắc đầu một cách giễu cợt. “Cô đẹp lắm, nhưng không. Tôi không hứng thú với đàn bà của người khác.”

“Vậy còn đàn ông của người khác?”

“???”

“Cậu không có ý với Chính Luận của tôi đấy chứ?”

“…”

Sự giễu cợt thoắt cái đã vụt tắt trong đôi mắt biết cười, một giây sau, đã biến thành nụ cười thật sự.

Là cười rộ.

“Tôi xem đó là ‘không’ vậy,” Nguyễn Ái vừa nói vừa thở phào. Tạ ơn Chúa, thật tình không muốn phải đối phó với một Hoàng Công thứ nhì chút nào.

“Nếu,” tằng hắng để chặn lại tràng cười, Hoàng Thạc Hy tò mò gạn hỏi, “cô được chọn một trong hai, thì cô thà rằng tôi có ý với cô hay Chính Luận?”

“Dĩ nhiên là tôi rồi,” cô bình thản đáp rồi ngồi xuống ghế, tâm trí chú ý vào việc mang vào đôi giày bảy-phân vừa được nhân viên bán hàng đem đến.

Một bên chân mày Casanova nhướn lên, vẻ mặt đầy hứng thú. ”Tại sao?”

Ngước lên mặt-đối-mặt với Hoàng Thạc Hy, cô điềm nhiên nói.

“Không phải hiển nhiên quá sao? Một cái đuôi đẹp mã thì dễ dàng giải quyết,” phủi tay và kiêu sa đứng dậy, tiểu hồ ly đủng đỉnh tiếp lời. “Nhưng tôi lại không thoải mái mấy, nếu đối thủ của mình lại xinh đẹp hơn cả bản thân.”

Vỡ lẽ.

Khuôn mặt xinh xẻo kia lại giãn ra, để lộ một tràng cười sặc sụa khác. (Bố này giống Văn Thành ghê^^)

“Cô đang khen ngợi hay chế giễu tôi đây?”

“Cả hai.”

“Ồ?” với phong thái một chú mèo lười, Hoàng Thạc Hy đứng dậy, tay nâng cằm để cô đối diện với nụ cười gợi cảm của mình. “Cẩn thận đấy cô bé, kẻo không sẽ làm tôi đổi ý về việc giữ khoảng cách với vợ của anh em.”

Chưa kịp giằng mình ra khỏi động tác quá thân mật của con người quyến rũ này, lực siết quen thuộc trên tay đã khiến Nguyễn Ái đổ nhào về phía sau, lưng va vào một bức tường ấm áp quen thuộc…

Bỗng nhiên dấy lên dự cảm lạnh người.

Ngước lên thì quả thật, là người ấy!

…tiêu rồi! (Đúng là truyện ^w^V)

Sự xuất hiện của Võ Chính Luận đã chính thức hoàn thành bức tranh ba người kinh điển. Kẻ mục kích thì chờ xem kịch hay giữa các mỹ nam mỹ nữ, người bán hàng thì âm thầm than oán ông trời vì tai họa sắp sửa diễn ra.

“Cậu cũng cẩn thận,” đôi mắt nâu nheo lại đầy cảnh cáo, chất giọng thoát ra lại — một lần nữa — trầm đến rợn người. “Kẻo không sẽ làm tôi đổi ý, về việc để yên cho một kẻ có-khả-năng-đổi-ý như cậu.”

Rồi, lại như thường lệ, ác ma nắm tay người nào đó lôi xốc đi. (=.=)

Trên đường không quên hất đổ cả ngưởi lẫn vật càn bước. (=o=)

An Thi sững ra một lúc, khi sực tỉnh thì vội vã thu dọn và biến khỏi hiện trường, để lại một Hoàng Thạc Hy thả mình xuống ghế, thở dài đầy kịch tính khi nhìn lại cảnh tượng bừa bộn xung quanh.

“Chạy trốn cả, để mỗi mình ở lại đây đương đầu với tổn thất. Đúng thật vô sỉ.”

Rồi, đôi môi anh đào chợt bật nở nụ cười bí ẩn.

“Nguyễn Ái, eh? Quả nhiên rất giống.”

Người đời hay nói: “Giận hờn giúp người hiểu nhau hơn.”

Nguyễn Ái thì rằ