
yên cuốn. Thế nên, tôi xin tạm dừng tại thời điểm thích hợp nhất.
Signora Costa lúc bấy giờ đã mang thai bốn tháng, bụng to ra thấy rõ, thoạt trông cứ như sắp sinh đến nơi rồi.
Cũng phải thôi, là thai đôi mà. (Chết anh chửa! =)) )
Lúc biết được tin, vợ chồng nhà này kẻ thì vui mừng hết cỡ, người lại lo lắng có cờ. Ngài Costa từ phòng siêu âm đưa vợ ra không biết đã tự rủa bao nhiêu lần cái miệng tai hại của mình. Ngày đó trù ếm sinh đôi làm gì, để giờ đây bị âu lo vây kín. Mang vác một đứa chẳng phải đã quá nhọc nhằn hay sao? Người vợ nhỏ nhắn của anh làm cách nào có thể chịu nỗi cùng lúc cả hai quậy phá trong bụng? Anh vốn chỉ mong có một đứa bé nhỏ xinh để làm vừa lòng vợ. Còn với vai trò làm cha, nói thật, Chính Luận không thiết tha lắm. Anh sợ bản thân sẽ trở thành một Võ Gia Hùng thứ nhì.
Huống chi, Nguyễn Ái có thể nói được liệt vào hàng ngũ “dễ dính nhưng khó sinh,” hoặc cũng có thể gọi là “mang thai khó tính.” Hai tháng đầu tự nhiên trở thành địa ngục, ói mửa liên miên, biếng ăn, chán việc, cáu kỉnh và tâm trạng lên xuống thất thường.
Gã chồng ương ngạnh của cô cũng vì thế mà bỏ bê cả việc công ty, nhất nhất trở thành nô tài hầu cận, bám riết vợ không buông. Về sau, lại phát hiện ra sự thay đổi hormone khi mang thai còn ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến tâm lý vốn không ổn định của vợ, anh càng thêm rầu rĩ, không biết đã bao nhiêu lần toan mở miệng đề nghị vợ mình đi phá thai.
Song, cứ nhìn đến nụ cười ngây ngô mỗi lần cô vuốt ve cái bụng ngày càng nhô cao, tim anh lại nở bung. Nên thôi.
Về phần Nguyễn Ái, cô cảm thấy bản thân cứ như quay trở lại thời kỳ mấy tháng đầu mới phục hợp với chồng. Chính Luận của cô, từ một chiến thần uy chấn rền vang, đột nhiên xoay người trở thành một đứa trẻ bất an tội nghiệp. Có những buổi sáng cô từ nhà tắm bước ra, lại bắt gặp ngay anh đang ngồi gục đầu trước cửa.
Hai năm trước, khi cô ngồi xổm xuống lay anh dậy, đứa trẻ trong xác thân người lớn với đôi mắt thâm quầng kia đã cười rất hiền nói với cô rằng: “Anh sợ em đi mất.”
Hai năm sau, khi cô đang mang thai, cũng đứa trẻ đó, mặt mày tiều tụy ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười dịu dàng không phòng vệ. “Anh sợ em cần anh.”
Về đêm, có nhiều lúc quá khứ quay về phiền nhiễu trong mơ khiến cô trở mình thức giấc, đập vào nhận thức lúc nào cũng là đôi mắt lo toan của chồng. Cường độ ánh nhìn rất lớn, rất sâu, khiến cô đôi lúc rợn cả tóc gáy, tự hỏi bản thân không lẽ con người này đêm nào cũng thức nhìn mình như vậy?
“Yên tâm, anh có ngủ. Chỉ là không phải vào lúc em ngủ thôi.”
“Lúc em thức anh cũng có ngủ đâu!” cô nhíu mày phản bác, tay sờ lên gương mặt điển trai gầy đi thấy rõ, trong lòng xót xa vô cùng. “Và mặt anh sao lại có vết thương thế này? Lại là em sao?”
Cầm lấy tay cô nhét lại vào chăn, anh mỉm cười, đầu lắc khẽ khi hôn nhẹ lên mũi cô. “Em ngủ xấu tính quá mà. Ngủ tiếp đi. Anh cũng ngủ đây.”
Nói rồi, anh sẽ ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ trên lưng cho đến khi cô chìm lại vào mộng mị. Cô biết anh nói dối. Cô ngủ cho dù xấu tính cỡ nào cũng không thể bất cẩn gây ra thương tích lớn đến thế. Và cứ vài tiếng chập chờn trong giấc ngủ không nối liền, đối diện cô vẫn là đôi mắt láy lên trong đêm, chứa chan nỗi bất an, thậm chí hoảng loạn.
Anh rõ ràng không hề ngủ.
Nguyễn Ái biết bản thân là một thai phụ bất kham, dù cô đã rất cố gắng an thần tịnh dưỡng. Song cũng không tránh khỏi có đôi lúc để tâm trạng lao lên thao túng. Và tâm trạng của một thai phụ từng có triệu chứng bệnh tâm thần thì…
Rất khó nói.
Cũng không ai muốn nói.
Vì đang mang thai nên phải hạn chế dùng thuốc tâm thần đặc trị, sự biến đổi trong hormone và các hóa chất trong người cũng góp phần tạo nên một Nguyễn Ái đáng sợ vô cùng. Cô gặp ác mộng nhiều hơn, đa phần về khoảng thời gian mang thai Thiên Ân. Để rồi sau khi tỉnh giấc, thường kéo theo mộng mị ra ngoài, biến nó thành hiện thực kinh hoàng.
Bạo lực.
Tránh cho vợ mình gây tổn thương đến bản thân, Chính Luận đã không ít lần vào vai hình nhân cho cô cào đánh. Có lần đang ôm vợ say giấc, đột nhiên lại bị thân hình nhỏ nhắn ấy ngồi đè lên thân, đôi bàn tay lần mò đến cổ ra sức siết chặt. Tay sau đó tuy bị chế trụ bởi anh, con người điên loạn kia lại lao toàn thân xuống, rúc đầu vào cổ, lún sâu răng vào da thịt.
Chính Luận nhắm nghiền mắt, để mặc cảm giác đau đớn lan tỏa, biết rõ thứ chất lỏng âm ấm đang chảy dọc xuống cổ không phải là mồ hôi. Song mặc kệ.
Anh không mong cô cắn vào lưỡi, cũng chẳng muốn nhấn chuông gọi bác sĩ. Vì cứ mỗi lần trông thấy họ lao đến kiềm chế cô như một con vật, lòng anh lại dồn dập nỗi xót xa.
Nỗi đau thịt da, xem ra còn dễ chịu hơn rất nhiều.
Anh vòng tay ôm lấy con thú nhỏ đang ra sức nghiền nát cổ mình, cử chỉ dịu dàng, bàn tay to lớn đều đều xoa nhẹ trên lưng, thoạt trông không khác nào anh đang dỗ dành trẻ nhỏ. Thật nhìn không ra con người nọ chính là đang bị cắn nhây đến lở loét da thịt.
Một hồi sau, sau khi nhịp tim kẻ phía trên đã bình hòa trở lại, hơi thở không còn dồn dập, đôi bàn tay cũng thôi không cào cấu liên hồi; anh mới đẩy nhẹ cô ra, vòng tay lật t