Phản Diện

Phản Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324111

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

hách của nó, lại ngập tràn biết bao nỗi niềm trĩu nặng.

Vương Nguyễn Ái ngồi một mình trong khoang phòng vắng, tay luồn vào tóc ôm lấy đầu mình. Run rẫy. Quay cuồng với đầy rẫy những ký ức đắng cay.

“Chuộc tội? Bù đắp? Anh chuộc tội bằng cách tự sát trước mặt tôi? Bù đắp làm chi nếu bằng thứ hành động đồi bại đó?! Tôi nói, Võ Gia Chính Luận là một kẻ khốn! Hắn không chịu nỗi đau lòng khi nhìn thấy tôi ngây ngây dại dại, bèn dùng phương pháp cực đoan để kéo lại ý thức của tôi. Yêu cuồng si? Cho đến cuối cùng, điều hắn yêu không phải là tôi! Mà là sự cuồng si đó. Hắn muốn sở hữu một Nguyễn Ái khỏe mạnh, ngày ngày nở nụ cười giúp hắn an dạ, đêm đêm chung chạ một giường để hưởng toàn lạc thú. Anh tưởng chết trước mặt người yêu thương mình là vĩ đại lắm sao? Nó đồi bại! Nó khốn nạn! Nó bệnh hoạn vô cùng! Còn tôi thì sao? Cảm thấy đau vô cùng, muốn hận một cách vẹn toàn cũng không có cách! Tôi không muốn như thế nữa! Tình yêu cái khỉ gì chứ! Tôi chỉ nên sống vì tôi thôi!”

Cô đã gào thét vào mặt anh như thế, vào cái đêm rời khỏi ngôi biệt thự tối tăm, khi bản thân bất chợt bị vòng tay quen thuộc ôm chầm, giữa không gian u uất của nhà thờ duy nhất trong làng.

Anh đã đi theo cô. Anh đã nhìn, đã đau, đã dằn vặt trong thinh lặng. Đến cuối cùng, nhìn thấy cô gục xuống khóc lóc trước mặt thập tự giá, mới không kiềm chế nỗi mà lao ra ấp ủ.

Trái tim cô đã run lên như gặp mưa giông, biết bao cảm xúc ngọt ngào bỗng dưng tuôn trào không kiểm soát. Cô đã bám riết lấy anh mà hôn lấy hôn để, để rồi phút giây sau nhận ra bản thân chỉ muốn đẩy anh ra. Càng xa càng tốt.

Là loại xúc cảm này, nó đã không ngừng vây lấy cô ngay từ phút giây tỉnh lại, càng ngày càng lớn dần cùng với hình ảnh anh đau khổ vì bệnh tật của mình, đến cuối cùng đã vỡ òa cùng sự ghê tởm bản thân khi đích mắt nhìn thấy kẻ kia tự sát mà vẫn không hề động tay ngăn cản.

Cô không hiểu nó bắt nguồn từ đâu. Cô có hận, nhưng không ghê tởm. Vậy mà cớ gì khi gần bên anh, mọi tế bào đều thét gào cô phải tránh xa? Hay sự điên rồ đã hóa trí óc cô thành ra thứ đồ khiếm khuyết?

Chắc chắc là khiếm khuyết. Nếu không vì thế, cô đã không trơ mắt nhìn anh hành hạ bản thân đến sống dở chết dở mà đến giờ mới chịu bỏ đi.

“Tôi muốn rời khỏi! Tôi muốn bỏ hết! Anh có chết tôi cũng không quan tâm!”

Tại sao cô có thể nói ra những lời đau lòng như vậy? Đâu đó giữa muôn vàn khuyết tật của tâm trí mình, luôn có một ý nghĩ thôi thúc cô phải vô tình với anh. Phải tàn nhẫn, phải khắc nghiệt, phải khiến anh đi đến kết luận: ly biệt chính là giải pháp.

Bởi, đó chính là mong muốn duy nhất lúc bấy giờ của cô.

Ly biệt.

“Được. Em muốn rời khỏi. Anh không cản. Không cản nữa.”

Anh đã nói với cô như thế.

Rồi bàn tay anh nắm chặt, mặt quay đi. Có vẻ như điều đang tác động đến anh lúc đó không phải là sự thất vọng bởi bị từ chối, mà là sự vô vọng khi biết rằng có hối hận cũng bằng thừa.

Cô đã rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến nỗi muốn lao mình vào đám lửa chết quách cho xong. Anh buông tay. Điều này chính là thứ cô mong, nhưng tại sao lại khiến lòng cô đau như vậy? Ruột quặn lại, chỉ một chút nữa là nôn mửa ra rồi…

“Tôi rời đi rồi, anh có thể sống nỗi sao?”

Anh lặng đi hồi lâu, rồi đáp:

“Anh không muốn dày vò lẫn nhau nữa.”

Lời nói có vẻ vô tình, nhưng cô có thể nhận ra đâu đó giữa thanh âm day dứt và hàng trăm nỗi niềm giấu chặt, anh thật ra muốn nói: Anh không muốn em đau.

Chút nhận thức đó không hiểu sao khiến cô vô cùng hốt hoảng.

Bỏ hết đi thứ gọi là muốn anh yêu cô suốt kiếp. Đập hết đi cái gọi là mong anh hối hận suốt đời. Giờ phút đó, Vương Nguyễn Ái chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Cần phải tránh xa anh!

Bởi thế, cô đã nói, nói rất nhiều, nói những điều tàn nhẫn. Đến nỗi bản thân cô cũng không muốn nhớ lại mình đã nói những gì. Chỉ biết, thời khắc anh ngoảnh mặt bước đi vì bị cô xua đuổi, cô suýt nữa đã đuổi xua chính cả sự sống của mình.

…………………………………….

Ánh mắt nâu trầm ngập ngụa bi thương, anh nhấn vào tay cô một điện thoại nhỏ.

“Anh sẽ không đi tìm em nữa, em không cần bận tâm về việc bị anh phiền hà. Anh cũng sẽ không xuất hiện trên báo đài, tin tức, để tránh làm phiền phức tâm trí em. Anh thậm chí sẽ không cho người dò thám hoạt động của em, để em có thể tự do sinh hoạt. Nhưng anh chỉ yêu cầu một việc…”

“Cứ cách một thời gian, có thể nào… để anh lắng nghe giọng em được không?”

“Để anh còn biết… mình vẫn còn đang sống.”

……………………………………..

Anh thiết tha đến thế, gần như cầu xin cô.

Vậy mà, khi anh ra đi, cô đã vội ném ngay điện thoại xuống đất. Cô sẽ không gọi cho anh, càng không để anh có cơ hội nghe giọng cô nữa!

Cô quả thật đã quá tàn nhẫn rồi…

Lúc gục đầu xuống chìm trong nước mắt, cô vẫn còn ngờ ngợ có một con người bước đến gần mình, tay đặt lại điện thoại vào lòng bàn tay cô. “Không nên cố chấp nữa, Nguyễn Ái ạ.”

Đó là giọng một người phụ nữ.

Cố chấp?

Cho đến tận giây phút này, cô vẫn không biết bản thân đã cố chấp điều gì.

Nhưng nó rõ ràng đang ở đây. Rất lớn. Vượt trên cả khát khao ở gần bên anh, vượt trên cả mặc cảm bệnh tật, thậm chí… vượt trên cả bản th


Polly po-cket