Pair of Vintage Old School Fru
Phản Diện

Phản Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 9.5.00/10/515 lượt.

ay người đàn ông khác, cô có lẽ còn trên cả điên rồ. Vậy mà đối với anh lại vô cùng dễ dàng. Mấy năm qua cô không phải bị mù, lại càng không điếc. Lorenzo Da Costa liên hệ đến bao nhiêu người phụ nữ, một tờ báo lá cải tại Trung Quốc cũng rõ ràng rành mạch. Vốn nghĩ bản thân vì có lỗi với anh trước, cô lúc nào cũng nén xuống nỗi uất ức. Song, trong lòng cũng không khỏi vô thức oán hận.

Đến lúc này thì, sự vô thức đã phá kén chui ra, trở thành oán hận chính thức.

“Thả ra!” đột nhiên thét lớn, bao nhiêu kiềm chế bấy lâu trong cô như đê vỡ tuôn trào, thân bất chợt vùng vẫy dữ dội. “Anh có tư cách hỏi tôi sao? Bao năm qua bản thân anh cũng phong lưu khắp chốn. Cho là tôi có lỗi với anh đi nữa, cũng không ngờ ham muốn dục vọng của ngài Võ Gia đây thật lợi hại. Trong lúc đau khổ cùng cực cũng có tâm trạng ấp ủ đàn bà khác!”

“‘Cũng’?” ôm ghì giữ cho cô không thể quay mình, kẻ phía sau hành động chợt trở hung bạo, tưởng chừng có thể bẻ gẫy con người trong vòng tay thành hai. “Có nghĩa là cô cũng vậy?”

“Anh có bị ngốc không? Suy nghĩ thế nào lại ra đến nghĩa đó?! Năm năm nay tôi không hề có quan hệ với người đàn ông nào cả!”

Cô cắn răng chặn lại cảm giác thốn đau, thân gồng lên phản kháng khi lực siết từ con người thô bạo kia tăng mạnh.

“Không phải vì đàn ông? Vậy là vì cái gì?” dừng lại một giây, ánh mắt anh chứa đầy sự giễu cợt. “Là như An Thi nói, cô bị bệnh?”

Đứa con gái giẫy đạp la lối trong vòng tay anh bỗng dưng dịu lại. Chính Luận cũng nới lỏng lực siết. Đây đã là lần thứ hai sự đề cập đến bệnh hoạn khiến cô bần thần. Trong lòng anh chợt có cái gì đó dày xéo, nửa mong đợi, nửa phủ nhận…

“Haha…”

Tiếng cười rũ rượi của cô gái nhỏ trỗi lên, trong một giây hoàn toàn xóa tan mọi hy vọng vừa nhen nhóm trong anh.

“Bệnh? Bệnh gì? Ung thư? Anh nghĩ có ung thư nào kéo dài năm năm không? Và giả sử tôi có bệnh thì đã sao? Anh biết tôi đủ lâu để hiểu rằng Nguyễn Ái này không bao giờ hy sinh cho người khác!”

Lại cười. Cô chính là đang muốn anh đau. Ai bảo anh lại khiến ruột gan cô buốt xót như vầy…

“Tôi cho anh biết. Cho là tôi sắp chết, cũng sẽ ở lại hành hạ anh. Nói cho cùng, kẻ ra đi thì có đau khổ gì. Người ở lại mới phải xé nát tâm can thôi! Tôi khô–”

Nói chưa hết câu thì toàn thân đã bị xoay ngược lại, nụ hôn âp đến tiếp theo quá mãnh liệt. Võ Gia Chính Luận đến giờ phút đó cũng không hiểu động lực nào đã đẩy mình đến bờ vực này. Những lời nói cay nghiệt của cô? Sự bức xúc của bản thân? Sự đòi hỏi của thời khắc?

Chỉ biết, khi môi vừa chạm vào môi; cứ như Pandora bị mở toang, anh hoàn toàn mất đi kiểm soát.

Nguyễn Ái đầu óc quay cuồng, răng lập tức cắn xuống môi kẻ cưỡng ép, tay xô mạnh.

“Anh tưởng tôi là gì? Vật cho anh phát tiết? Trừng phạt tôi vì vừa rồi đã làm gián đoạn chuyện tốt đẹp của hai người?”

Quệt mạnh vệt máu nơi môi, con người trước mặt cô trong phút chốc tiêu tán đi cái gọi là lý trí, ánh mắt xoáy thẳng vào cô khi hùng hổ lao đến dường như đã mất hẳn tính người.

Hoảng loạn thật sự.

Cô chưa bao giờ trông thấy một Võ Gia Chính Luận như vậy. Cùng với sự phẫn nộ vẫn thao túng đầu óc, cô đột nhiên thấy sợ. Bản năng réo gọi khiến cô lùi bước, đoạn xoay người toan bỏ chạy.

Ngón tay lún sâu vào da thịt nơi bả vai kéo mạnh về.

Không còn lối thoát.

Nếu lúc đó không vì nhiệt độ trong người anh quá cao, tâm trí lại lởn vởn đâu đó giữa biển xúc cảm vừa được giải phóng; có lẽ đã phát hiện ra tình trạng yếu đuối của cô…

Vậy mới nói, kiềm nén là một thói quen xấu. Anh vốn đã nên từ bỏ nó từ năm năm trước. Vì sao cứ mãi giữ bộ mặt nạ nặng nề đó? Rõ ràng biết cô – lập dị làm sao – chính là e sợ một Lorenzo Da Costa dịu dàng hiền hòa, cớ gì cứ bướng bỉnh đem hắn ra đàn áp?

Cho đến cuối cùng thì, anh vẫn chỉ là một Võ Gia Chính Luận bạo ngược ngày nào.

Đặc biệt khi chuyện liên quan đến Nguyễn Ái.

Đúng vậy, chỉ có Nguyễn Ái.

Cả người cô nóng ran vì phát sốt, nhưng vào lúc đó, con người đang phát hỏa kia còn lý trí gì để quan tâm? Từng tế bào trên cơ thể giờ đây chỉ đang gào thét sự chiếm hữu tuyệt đối, vì thế mà việc diễn ra vài giây sau đó ập đến quá bất ngờ, đến nỗi chính kẻ chủ động cũng bàng hoàng sửng sốt trước sự cuồng dã của chính mình.

Sức lực bị rút cạn bởi cơn sốt và sự bạo tàn của kẻ xâm lược, cô bất lực buông rời mọi phản kháng, đê mặc người phía trên dày vò cơ thể đến đau buốt…

Võ Gia Chính Luận, chính là đang nếm trải thứ hương vị thiên đường – trong tận cùng địa ngục.

Năm năm rồi, anh không phải khốn khổ đến nỗi phải kiềm nén dục vọng chì vì trái tim bị tình yêu thương tổn, vậy mà giờ đây mới cảm thấy nỗi tù túng thực sự bắt đầu được giải thoát…

Năm năm rồi, vì để thỏa mãn khát vọng chiếm hữu một cá nhân hư ảo, anh không biết đã đắm chìm trong biết bao quan hệ thể xác vô nghĩa, cũng không ít lần vô thức gào lên tên cô trong cơn cuồng si cùng những gương mặt không còn nhớ rõ…

Năm năm rồi, con người này vẫn cứ là đỉnh điểm luyến ái cực hạn trong sự tồn tại của anh.

Ái.

* * *

Thân hình nhỏ bé sõng xoài trên bàn; làn da hồng lên vì ái ân cưỡng ép; áo váy xếp nếp xốc lên chồng xu