
xem, tôi và anh Minh có cần phải làm mấy việc kệch cỡm hớ hênh như thế này không?
(Ài… == lúc trước ko có áo cưới thì than, lần này có thì quăng cho câu kệch cỡm hớ hênh… đúng là phân biệt đối xử mà=w=)
Loay hoay đến gần năm phút, cô mới kéo được chiếc váy lên đến eo.
“Tên điên rồ nào đã thiết kế ra cái áo cưới phiền phức này? Tại sao đã buộc trước rồi còn phải thắt sau? Có phải là thiếu vải quá hay không? Hay sức sáng tạo và tầm thực dụng vốn không thể dung hòa nỗi trong bộ óc bé xíu kia?!”Nguyễn Ái không dằn nỗi mà lầm bầm cảm thán. Thật ra thì, lỗi không phải do cái váy cưới, lại càng không do kẻ thiết kế nó. Chỉ là… có ai đó đang hết sức bực mình, nhìn thứ gì cũng không vừa mắt, chạm vào gì cũng chẳng vừa tay…
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Hay lắm! Cuối cùng thì cũng có kẻ biết tự giác chạy vào giúp cô rồi đấy! Để thêm vài phút nữa thì chắc cô sẽ thẳng tay xé toạc mớ vải này ra rồi!
“Còn gõ gì nữa? Vào đi,” cô hằn học nói, tay xoay nhẹ khóa cửa. “Còn chờ nữa thì tôi chắc sẽ tức vỡ mật vì cái thứ ren rúa lùi nhùi này quá!”
Cửa mở. Cô không thèm quan tâm, cúi xuống phủi mạnh trên phần váy nãy giờ đã bị cô nhàu cho nhăn nhúm, sẵn tay giật phăng cái áo ngực có dây ra ném xuống mớ đồ ngổn ngang trên sàn. “Có đem vào cho tôi thứ muốt để đi chung với áo ống hay không—”
Lời chưa dứt thì eo hông đã bị một bàn tay choàng qua lôi kéo khiến cho bí thở. Chưa kịp định thần thì thân trước đã bị ép phẳng lì vào một lồng ngực ấm áp, mặt gương lạnh tanh áp chặt vào tấm lưng trần, nhất thời khiến cô rùng mình vì cái lạnh buốt da.
Tương phản hoàn toàn với bàn tay nóng ấm đang mơn trớn trên da thịt.
Môi đan trên môi một cách cưỡng ép. Nụ hôn ập đến quá nhanh, quá cường bạo, quá quyết liệt… đến nỗi cô vốn định mở miệng toan la lối, chữ chưa thoát ra thì đã bị phong bế toàn phần. Sức tấn công của môi răng kẻ này khiến đầu cô va vào sau đau điếng, mắt nhắm nghiền mà không hiểu nguyên do.
Sự thô bạo bá đạo của đôi tay mạnh mẽ này…
Mùi vị cay nhẫn, mằn mặn của gió biển phảng phất này…
Cách hôn dồn dập, quyết liệt mà cô chắc rằng khi rời đi… sẽ đọng lại ít nhiều vị máu trên đầu lưỡi này…
Trên thế gian này chỉ có một người duy nhất.
Đôi tay Nguyễn Ái choàng qua cổ người đó, bất giác siết chặt.
(Ặc, đúng là yêu bằng xúc giác a, chả thèm nhìn cũng biết là ai =w=)
Bụng dạ cồn cào như kẻ đói khát nhiều ngày, ngón tay cô bắt đầu miết mạnh trên da thịt, đan luồn vào tóc ai kia một cách vô thức mà ghì, mà lôi – đáp lại sự nồng nhiệt được khởi điểm bởi đối phương vài giây trước đây. Càng quấn lấy nhau, lòng cô càng đau như xát muối, mũi đột nhiên nồng cay, nước mắt kiềm nén bao tháng nay tuôn tràn không kiểm soát.
Cô khóc. Là khóc trong nụ hôn nồng nàn.
Bàn tay đang di chuyển trên thân cô bỗng mất hẳn sức lực, nụ hôn cũng thôi không vồ vập, mà chuyển dần sang dịu dàng, mềm mỏng… Kẻ này môi tiếp tục mút nhẹ thớ thịt đỏ mọng đang run lên theo từng tiếng tức tưởi, thỉnh thoảng lại di chuyển trên gò má và mi mắt ướt đẫm nước mắt… không khỏi khiến trái tim vắt kiệt của người đang khóc than… trong một giây bỗng nhiên vun đầy. Niềm hạnh phúc lần đầu tiên trong đời mang vị ngọt mặn của nước mắt, nhẫn đắng của nhớ thương.
Họ cứ đứng như thế, rất lâu. Kẻ thì hôn, người lại khóc. Chẳng ai nói với ai một lời… để mặc cảm xúc thao túng hành động.
Đến cuối cùng, dường như không chịu nỗi sự thân mật xé lòng này, đôi tay nhỏ nhắn bèn chống vào ngực đẩy anh ra. Nhưng “bức tường” trước mặt nào có dịch chuyển, ngược lại còn chèn ép cô hơn, vòng tay quen thuộc thình lình choàng qua tấm lưng trần trụi siết chặt lại, sự nhớ nhung tràn ra ồ ạt từ đối phương suýt nữa đã khiến cô ngất đi vì đuối sức.
Nỗi nhớ là gì mà khiến con người ta khổ lụy dường này…? Ngay cả khi đang ở trong vòng tay của nhau, cũng không khỏi nhớ thương đối phương vô hạn…?
“Chúng ta đi thôi,” anh nói khẽ, thật khẽ… bàn tay vuốt nhẹ trên gò má bầu bĩnh, đôi mắt nâu ấm lên thứ lửa nồng đượm khi mặt chỉ cách nhau một hơi thở.
Tại sao lại dịu dàng như vậy? Tại sao lại nhìn cô bằng đôi mắt thiết tha van nài đó? Lẽ nào An Thi chưa nói với anh những tội lỗi của cô? Lẽ nào anh không biết cô đến đây làm gì? Làm ơn… đừng nhìn cô như thế! Nó khiến cơn đau quặn trong bụng cô dâng trào, chỉ còn một chút nữa là dẫn đến dợm mửa…
“Em không đi,” cô cắn chặt răng, cố để lời nói thoát ra dứt khoát.
“Em sẽ đi.”
“Em sẽ không.”
Mắt dùi sâu vào cô, anh thở ra hậm hực, tâm thái trong phút chốc đã chuyển hướng nóng nảy. “Em yêu anh! Nếu không đi cùng anh thì còn phải làm gì?”
Bị khóa chặt bởi ánh nhìn gắt gao, cô biết mình không cách nào phủ nhận những gì anh vừa nói — rằng mình yêu anh— bản thân cũng không muốn phủ nhận. Có ích sao? Nó hiển nhiên còn hơn việc màu tóc của cô vốn đen, da dẻ của cô vốn vàng. Tất cả đều phơi lộ ra cả bên ngoài, muốn giấu cũng không thể.
“Em yêu anh,” cô thừa nhận, mắt cụp xuống đầy tội lỗi. “Nhưng em yêu bản thân mình hơn.”
Điều này, ít ra cô không dối trá. Vì thế khi nhìn vào mắt anh, cô kiên cường hơn bao giờ hết.
Không phải sao? Nếu không vì yêu bản thân