pacman, rainbows, and roller s
Phản Diện

Phản Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210593

Bình chọn: 8.5.00/10/1059 lượt.

cỡ, haha…)

Cửa vừa đóng sập thì thân hình cô đã đổ sụp. Vốn biết chuyện sẽ tiến triển đến nước này… nhưng cô lại căm ghét vô cùng những gì phải làm tiếp theo… Chúa à! Con phải làm sao đây? Con không muốn khiến anh ấy đau. Nhưng nếu không làm thế… không làm thế thì…

Cửa mở toạc, Đoàn Văn Minh xông vào dáo dác nhìn quanh, trông thấy thân người khụy ngã của cô nơi góc phòng thì vô cùng kinh hoàng, vội vã nhào đến. “Em không sao chứ? Hắn đã làm gì? Nếu không phải vì bị bọn thuộc hạ của hắn kiềm kẹp, anh đã xông vào từ lâu!”

Cô lắc đầu, gạt tay anh ra rồi chậm rãi đứng lên, vẻ mặt trong chốc lát đã tỉnh táo đến bất ngờ. Tai lắng nghe tiếng nhốn nháo bên ngoài, cô quay sang anh, ánh mắt nửa cương quyết, nửa dò xét;.

“Không có ai trong số họ gọi cho cảnh sát chứ?”

“Không,” Đoàn Văn Minh miễn cưỡng trả lời, tay nắm chặt để ghìm lại cơn nóng giận. Đến giờ này cô vẫn còn lo lắng cho tên bạo ngược đó? “Như thỏa thuận, mọi chuyện liên quan đến Võ Gia Chính Luận sẽ không đá động đến cảnh giới.”

Cô gật đầu. “Vậy tốt, em không muốn cả Võ Gia đều biết anh ấy đang bám theo em.”

“Nhưng con người này quá nguy hiểm!” Văn Minh ghì chặt bả vai Nguyễn Ái, chất giọng giọng cực kỳ kích động khi trông thấy dấu vết đỏ mờ trên cổ cô. “Giữa ban ngày ban mặt mà còn vác súng và một đám thuộc hạ trực tiếp khủng bố như thế này, còn có chuyện gì mà không làm ra nỗi?!”

Cô im lặng không phản ứng, đến cuối cùng chỉ thờ hắt ra rồi bước đi ung dung về hướng cửa ra. Thật tình không còn tâm trí để bàn luận về tính khí cuồng loạn của thiếu gia Võ Gia…

“Em mệt. Em về đây.”

“Nguyễn Ái à, em rõ ràng đang đùa với lửa. Sao lại đem cả tính mạng mình ra đặt cược như thế?”

“Em là con người ghê tởm như vậy đó,” cô cười lạnh, tay sờ nhẹ lên cổ. “Không những tính mạng của bản thân, mà ngay cả của anh, em cũng đã đem ra đặt cược.”

“Ý em là gì?”

Đầu hơi quay lại, cô mím chặt môi, mắt không hề chạm đến anh.

“Nếu em không lầm, thì vào đúng lễ cưới hai tuần sau; Võ Gia Chính Luận sẽ có mặt để giết hai chúng ta."

13 ngày sau, khách sạn X, bar X-ile. 1:30 AM.

Cô không đến. Đã không đến.

Trời đổ mưa nặng hạt, anh cười. Trùng hợp như thế ư? Đây cũng chính là khung cảnh hoang tàn hôm xưa Gianna rời bước…

“Anh đẹp trai, buồn gì thế, uống với em nhé.”

Mặt mũi sắc sảo, thân hình bốc lửa được gói trọn trong chiếc váy đen gợi cảm, nụ cười mời gọi và phong cách kiêu kỳ phóng khoáng; người phụ nữ mới đến nghiêng đầu, mi mắt chậm rãi phấp phới nhằm thu hút sự chú ý của đối phương.

Đây, chính là mẫu đàn bà mà Võ Gia Chính Luận bấy lâu nay vẫn dung nạp trên giường.

Ít nhất thì, cho đến khi Nguyễn Ái xuất hiện.

Không thấy anh chàng điển trai phản ứng mà chỉ tiếp tục chú tâm vào ly rượu uống dở, cô nàng xinh đẹp liền ngồi sát vào, tay ra hiệu cho bartender rót đầy lại ly, sau đó lại lấn lướt, dùng hết mọi “vốn liếng phì nhiêu” của mình, quyết mồi chài cho được chàng trai tuấn mỹ ngời ngời này.

Ở đâu mà lại rớt xuống một sinh vật tuyệt thế như vậy nhỉ? — ả tựa hẳn vào người anh, đôi mắt lộ vẻ thòm thèm.

Thân hình mềm mại và mùi nước hoa đắt tiền — ngẫu nhiên sao lại là thứ người nào đó hay dùng — nhất thời đã khiến cái tâm trí vốn đang bị u mê bởi men rượu của Chính Luận tê liệt, tay bất ngờ choàng qua ghì chặt đầu cô nàng về phía mình.

Hôn đắm đuối.

Đôi môi này không rụt rè như cô, cơ thể này không vương chút kháng cự khi anh chạm vào như cô. Và nhất là, mùi vị này không ngọt ngào như cô. Người vợ bé nhỏ của anh có đời nào lại nồng vị chát chúa của rượu như vậy?

Hà, rốt cục thì… ảo ảnh đến bao giờ mới xuất hiện? Anh chẳng phải đã uống rất nhiều hay sao…?

Đang dần dần cảm thấy kinh tởm bởi kẻ bị-động-hóa-chủ-động kia, thân thể đẩy đà đang dán chặt vào anh bỗng dưng rời xa. Nhẹ nhõm, anh cũng chẳng buồn níu giữ, trong lòng ráo hoảnh như sa mạc. Không hụt hẫng, chẳng nuối tiếc, trước mắt mọi vật đều mờ nhạt, xa xăm…

Vì đó nào phải là cô?

Có tiếng người ré lên, xung quanh rầm rộ, nhốn nháo đến phát bực. Đầu anh nhức inh ỏi, đang toan quay sang dạy cho bọn người không biết điều kia một bài học…

Chợt khựng lại.

Anh cười. Nụ cười thỏa mãn của một đứa trẻ nghèo nàn được nhận món quà Giáng Sinh đầu tiên. Món quà đắt đỏ.

“Cuối cùng thì em cũng đã xuất hiện.”

Bước xuống ghế, người anh chao đảo, quờ quạng sao đó mà lại đổ nhào lên thân hình mềm mại đang choàng tay đỡ lấy mình. Nhanh chóng siết chặt eo lưng người này, anh cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi đỏ hồng, lưỡi xộc vào bá chiếm, khóe miệng nhoẻn cười khi nhận ra mùi vị quen thuộc.

“Lần này mới đúng.”

“Anh có điên không?! Làm sao lại dám lộ mặt chốn đông người này? Rồi lại còn say khước như thế?” sinh vật nhỏ nhắn trong vòng tay anh giẫy giụa, đoạn liếc xuống đôi môi đang mỉm cười mà nhăn nhó. “Nhất là dám ngang nhiên đi hôn người khác bừa bãi!”

“Ngay cả giọng điệu cũng giống… rất giống…” anh rúc đầu vào vai cô, cổ họng thoát ra một âm thanh chơi vơi đâu đó giữa khóc và cười, tay càng siết chặt thân hình bé bỏng, tưởng chừng có thể đem con người này hòa tan vào mình. “Lần này… hãy đừng biến mất sớm