
eo lên cao bây giờ có thể thả lỏng rồi.
“Đúng vậy, Thái phu nhân, Ấu Hâm nhà chúng tôi đều nói những lời thật lòng. Sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu vui vẻ làm cho người khác phải ghen tị.”
“Không dám không dám, nghe nói Ấu Hâm vừa chấm dứt một cuộc hôn nhân trước, nhà họ Thái chúng tôi không kiêng cữ điều này, nhưng yêu câu duy nhất của tôi là phải chấm dứt sạch sẽ.”
Dì cả cười rất khó nhìn, ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào “anh họ” đang đứng bên cạnh. “Vậy, vậy, điều đó là tất nhiên, tất nhiên rồi, tất nhiên là chấm dứt thật sạch sẽ rồi.”
Phạm Ấu Hâm giải thích: “Mẹ Thái xin hãy yên tâm, con sẽ không liên lạc với chồng trước nữa, đó đã là quá khứ rồi, anh ta không có ý nghĩa gì trong cuộc sống của con nữa.”
“Vậy là tốt rồi.”
Vậy là tốt rồi? Quan trọng là “chồng trước” của Phạm Ấu Hâm không thấy tốt một chút nào cả.
Hạng Tĩnh Thần chợt đứng lên. Nhìn đủ tiếc mục mà bà xã mình muốn hy vọng đạt được, lòng anh tràn đầy tức giận.
“Quá khứ rồi?” Anh nhìn người vợ bên cạnh.
Phạm Ấu Hâm cũng đứng lên, ngẩng cao đầu: “Chẳng lẽ không thể gọi là quá khứ sao?”
“Không hề có ý nghĩa gì?”
Cô gật đầu một cái thật mạnh: “Đúng vậy.”
“Có chuyện gì sao? Anh họ!” Thái tiên sinh nhịn không được liền hỏi.
Hạng Tĩnh Thần cười lạnh: “Anh họ? Tôi không phải là anh họ của cô ấy, cô ấy là vợ của tôi.”
Hạng Tĩnh Thần nghiêm mặt lại, không để ý đến sự hổn loạn ở đây, kéo tay Phạm Ấu Hâm đi ra ngoài.
“Buông ra! Cậu muốn như thế nào?” Ánh mắt Phạm Ấu Hâm nhìn chăm chú vào dì cả đang thét chói tai.
Hạng Tĩnh Thần không dừng bước: “Đi đến căn phòng lầu một.”
“Đến căn phòng lầu một làm gì?”
“Anh muốn một căn phòng, tốt nhất là căn phòng đêm tân hôn của chúng ta.”
Sắc mặt Phạm Ấu Hâm trắng bệch. Cô không có hứng thú gì với vết thương bị rắc muối, nhìn đến căn phòng kia cô đã không chịu nổi: “Tôi không muốn đi!”
Hạng Tĩnh Thần cười xấu xa: “Không thể theo ý em, bà xã của anh.”
Phạm Ấu Hâm nhìn vào ánh mắt đang hừng hực lửa giận của anh, ánh mắt tràn ngập dục vọng lóe lên, trong đó có rất nhiều cảm xúc, thâm tình, hối hận, tức giận và kiên quyết.
“Anh muốn thế nào?”
“Vợ ơi! Em nói xem?”
Cô vừa bối rối vừa hoảng sợ nhìn anh. Tiếp theo? Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?
Ông trời ơi! Phạm Ấu Hâm trừng mắt nhìn anh. Cô dùng hết sức lực cố gắng làm chính mình phải rất nghiêm túc, rất bình tĩnh lại.
Quả nhiên chồng trước của cô muốn một căn phòng trong khách sạn này, hơn nữa còn là căn phòng tân hôn của họ trước đây, khách sạn chuẩn bị một phòng hưởng tuần trăng mật cho họ.
Trong căn phòng hưởng tuần trăng mật này có quá nhiều cảnh vật làm cho cô nhớ tới đều phải đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, bảo cô làm sao chịu nổi, làm sao đối mặt với tất cả đây? A….Không……Không……….
Phạm Ấu Hâm hít thở thật nhẹ nhàng, cô im lặng nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, mặc cho mọi người nghĩ rằng họ chỉ là bạn bè. “Như vậy cũng không thể thay đổi được gì.” Cô nói.
Ánh mắt anh sáng rực dừng trên người cô: “Anh không muốn em thay đổi gì cả, anh chỉ muốn nói cho em biết, người phụ nữ có thể nhen nhóm ngọn lửa dục vọng trong lòng anh chỉ có mình em. Người phụ nữ mà anh muốn cũng chỉ có em.”
Cô nhìn vào môi anh, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
“Anh muốn tôi?”
Anh nở nụ cười tà mị, xoa nhẹ mái tóc cô: “Ngay lập tức anh có thể chứng minh cho em xem.”
Cô nhìn vào mắt anh, phản bác yếu ớt: “Đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nữa thân dưới, bất cứ lúc nào cũng có thể…….”
Anh đưa tay cởi cúc áo sơ mi của cô, làn da trắng nõn dần dần hiện ra trước mặt anh: “Vợ à, em nói sai rồi.”
Không khí lạnh lẽo thổi lên da thịt nóng bỏng làm cô nổi da gà, đầu óc đang rối loạn cũng tỉnh táo lại một chút. Cô phải cự tuyệt, mà không để bị anh mê hoặc, không để cho anh lột sạch cô.
“Hạng Tĩnh Thần! Chúng ta ly hôn rồi.”
“Không.”
Cô hơi bối rối, cố gắng kéo lại áo mình: “Chúng ta thật sự đã ly hôn rồi.”
Anh nắm chặt cằm cô, môi anh tiến lại gần môi cô: “Anh luyến tiếc.”
“Tôi không tin.”
Hạng Tĩnh Thần cúi người xuống dùng nụ hôn ngăn chặn lời cự tuyệt của Phạm Ấu Hâm, rốt cuộc làm cô không thể lên tiếng được. Tất cả mọi thứ đều không quan trọng, cô là vợ anh, anh là chồng cô, bọ họ chia sẻ nhiệt tình lẫn nhau.
“Buông ra.” Cô cất lời cầu xin yếu ớt.
“Anh muốn em.”
“Không……” Cô tự tuyệt, nhưng cơ thể lại khuất phục trước dục vọng kéo tới như cuồng phong vũ bão, cô vòng tay ôm chặt cổ anh, đáp trả lại nụ hôn của anh, tất cả kiếm chế trong giờ phút này đều tan biến hết, thể xác và tinh thần đều hòa quyện vào kích tình ngọt ngào.
“Em thật đẹp. Nhưng mà, từ lâu anh đã biết em rất đẹp.” Anh thấp giọng nói.
“Thật không?” Cho dù là tràn đầy ham muốn, cô vẫn suy đoán anh có nói những lời tương tự này với những người phụ nữ khác không?
“Tất nhiên rồi, cực kỳ xinh đẹp.” Anh cởi áo sơ mi của cô ra.
“Thật là đẹp.” Anh cởi bỏ áo lót ren màu trắng.
Anh cầm một bên ngực đầy đặn của cô, dùng môi mình mút lấy nụ hoa trước ngực: “Mà còn ngon miệng.”
Cô thở hổn hển, không nhịn được cong người lên nghênh đón anh: “Ngon miệng? Tôi không phải là đồ