
mật gì. Xung quanh ồn ào, tiếng cười nói
tiếng hát hỗn tạp, có người đi qua còn chào anh, anh cũng không có phản
ứng gì.
"Có người gọi anh kìa." Diệp Cô Dung nhắc nhở.
"Em chờ anh một chút." Nhiếp Dịch Phàm vội nói rồi xoay người tiễn
vài người ra cửa, bắt tay tạm biệt, sau đó quay lại hỏi cô: "Em tới đây
cùng ai?"
"Cùng Tố Tố, bạn trai cô ấy tổ chức sinh nhật..." Cô gần như theo
thói quen giải thích, nhưng sau đó mới ý thức được mình không cần phải
thế, cô lập tức dừng lại.
Nhiếp Dịch Phàm như không cảm thấy có sự khác biệt, anh rất tự nhiên hỏi: 'Vương Vũ Dương về rồi à?"
"Vâng."
"Xem ra bạn em sắp có chuyện vui rồi." Anh khẽ cong khóe miệng.
Diệp Cô Dung cười cười không nói gì.
"Trời mưa không dễ đón xe đâu, anh đưa em về..."
"Không cần đâu, em đang đợi người."
Nhiếp Dịch Phàm hơi yên lặng một chút, hỏi: 'Nhan Cảnh Thần phải không?"
"Vâng."
"Hai người hẹn hò với nhau à?" Giọng nói của anh lộ ra chút thất vọng.
"Vâng."
Nhiếp Dịch Phàm biến sắc, cả người đang đứng thẳng khẽ lay động, áo
vest trên khuỷu tay tuột xuống đất anh cũng mặc kệ, chỉ chăm chú nhìn
cô. Diệp Cô Dung run rẩy hai giây, sau đó khẽ cúi người xuống nhặt lên,
vừa mới đứng thẳng lên đã bị anh ôm chặt lấy. Cô không giãy ra được,
thấy xung quanh có vài ánh mắt nhìn vào, vội quát khẽ: "Anh điên rồi à,
mau bỏ ra."
Nhiếp Dịch Phàm vẫn như không nghe thấy, hai cánh tay ôm chặt làm cô
hơi đau, hơi thở của anh toàn mùi rượu, thật sự là anh đã uống quá
nhiều, nếu không với tính cách của anh sẽ không bao giờ thất thố trước
mặt nhiều người như thế. Cô biết anh say rượu sẽ bướng bỉnh như đứa trẻ, cô không nói to nữa mà nói nhẹ nhàng hơn: 'Đừng loạn nữa, nhiều người
nhìn lắm."
Cô vừa nói xong thì cảm giác sau gáy có chất lỏng nóng hổi rơi xuống, cả người cô chợt cứng đờ, lục phủ ngũ tạng đều nhanh chóng co thắt lại, một sự đau đớn trào lên, mắt cô cũng trở nên mờ mịt.
"Vì sao chúng ta lại đi tới ngày hôm nay?" Giọng nói của anh nghẹn ngào, như khẽ tự hỏi mình.
Diệp Cô Dung lập tức không khống chế được nữa nước mắt tuôn trào như
mưa rơi vào áo sơmi của anh. Nhiếp Dịch Phàm buông cô ra, dùng tay lau
nước mắt cho cô, cô xoay mặt đi tự lau nước mắt, lặng im vài giây mới
quay lại, không dám nhìn vào anh, cúi đầu nói: 'Anh đi đi."
Nhiếp Dịch Phàm im lặng.
Diệp Cô Dung ngẩng lên, lần thứ hai cầu khẩn anh: 'Nhan Cảnh Thần sắp tới rồi, em không muốn anh ấy hiểu lầm chúng ta."
Trong nháy mắt sắc mặt của Nhiếp Dịch Phàm tái nhợt, đôi mắt sáng rực không dám tin nhìn cô chằm chằm.
Diệp Cô Dung biết anh tám năm nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt như này của anh, cô không dám đối mặt với đôi mắt đó, nhưng cả người như bị
đóng đinh dính chặt dưới nền nhà, chỉ có thể ngước lên nhìn anh đi ra
ngoài bước vào trong mưa, cô mới suy sụp dựa vào tường.
Một lát sau, cô nghe có tiếng bước chân, ngẩng lên thấy Nhan Cảnh
Thần đang đi tới, bộ âu phục vừa vặn cơ thể làm tăng lên phong thái phi
phàm của anh, cả người anh tỏa ra khí chất vững chãi tự tin, trong lòng
cô bỗng dâng lên cảm giác yếu đuối vô cùng, cô bất giác ôm chầm lấy anh.
Nhan Cảnh Thần khẽ ngỡ ngàng, hơi chau mày: 'Làm sao vậy?"
Diệp Cô Dung chúi đầu vào ngực anh, áo vest của anh dính mưa phùn có
cảm giác man mát, còn có mùi nước hoa thoang thoảng, cô có chút mụ mị
với loại cảm giác này, yên lặng một lúc lâu mới đứng thẳng người lên,
nói: 'không có gì đâu, chúng ta đi thôi."
Đôi mắt đen thẳm của Nhan Cảnh Thần nhìn thẳng vào cô: 'Sắc mặc của em thực sự không tốt lắm, không có việc gì thật chứ?"
Diệp Cô Dung lắc đầu, miễn cưỡng cười lên.
Nhan Cảnh Thần khẽ nhíu mày nhìn cô, đôi mắt càng thêm thâm trầm như
muốn tìm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cầm tay cô đi ra ngoài. Lúc lên xe
cô cũng không nói gì, yên lặng ngồi tựa vào ghế xe đến thất thần. Nhan
Cảnh Thần đưa mắt nhìn cô có chút thắc mắc cô đang suy nghĩ gì.
Trên thực tế đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ gì, chỉ là trong lòng
quanh quẩn một thứ tình cảm, không phải là tình cũ khó quên, nhưng những hồi ức ngày xưa lại hiện lên. Cô ngồi trong xe, qua tấm kính nhìn đêm
Thượng Hải, dường như thấy năm tháng giống như những ngọn đèn rất nhanh
trôi vụt qua, cuồn cuộn như dòng nước chảy, những ngày tháng trước đây
sẽ không bao giờ trở lại.
***
Mưa đến nửa đêm thì ngừng rơi, sắc trời vẫn mù mịt, từng lớp mây đen
tụ nơi xa xa, làm những ngọn đèn phố trở nên yếu ớt. Nhan Cảnh Thần nửa
nằm nửa ngồi trong chiếc ghế, gió đêm nhè nhè từ song cửa sổ thổi vào
mang cảm giác mát mẻ, đầu thuốc lá thỉnh thoảng lại đỏ rực trong đêm
tối.
Hình ảnh Diệp Cô Dung và Nhiếp Dịch Phàm ôm nhau rất nhiều lần hiện
lên trong đầu anh, trong tim anh là cả một màn mây đen phiền muộn khiến
anh khó thở. Cô không cho anh tới đón cô, là bởi vì tối hôm đó cô đi
cùng Nhiêp Dịch Phàm, hay là ngẫu nhiên gặp nhau? Giữa hai người họ đã
có chuyện gì? Anh hận không thể phá cửa mà vào để hỏi thẳng cô, nhưng
anh không dám. Anh không dám đối mặt với đáp án, nếu cô vẫn còn yêu
Nhiếp Dịch Phàm, vậy thì mình sẽ thế nào đây? Rời khỏi cô sẽ rất đau
khổ,