
mặt.
Bên ngoài vẫn có tiếng sấm chớp và tiếng mưa xối xả, mạnh mẽ như muốn lật úp cả tòa nhà. Diệp CÔ Dung một lần nữa quay về giường, nằm rất lâu nhưng không thể ngủ được, cô liền lấy thuốc lá của Nhan Cảnh Thần ra
hút.
Lần đầu tiên, cô xem xét tỉ mỉ quan hệ của mình và Nhan Cảnh Thần,
phải thừa nhận rằng cô đối với anh không công bằng, cô thuộc loại người
bảo thủ, Nhiếp Dịch Phàm đã mang đến cho cô tổn thương, còn Nhan Cảnh
Thần thì bản thân là một hoa hoa công tử, đem cả đời giao cho người ấy
thì cần phải có dũng khí. Cô tự vấn mình không có dũng khí như vậy, mặt
khác, cô thật sự thích anh, nhưng lại không dám như con thiêu thân lao
đầu vào lửa. Nhưng, một người đàn ông, nhất là một người đàn ông kiêu
ngạo đã đem những yếu đuối và bí mật trong lòng mình bộc lộ cho cô biết, chắc chắn đã coi cô rất khác biệt? Có thể cô vẫn chưa hoàn toàn chuẩn
bị tốt tinh thần để tiếp nhận một tình cảm mới, bẩm tính trời sinh của
phụ nữ là mong muốn mình được sống tốt hơn, nếu lại một lần nữa tái diễn với đàn ông như vậy, thử hỏi cô làm sao chịu đựng nổi?
Cô phiền muộn hút liên tục ba điếu thuốc, tận đến lúc gần bốn giờ sáng mới ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy đã là buổi trưa rồi, Nhan cảnh Thần đang đeo
tạp dề bận rộn trong bếp, laptop đặt tạm trên nóc tủ lạnh. Cô thấy trên
màn hình là hướng dẫn cách làm món cá kho, cô bật cười to lên tỏ ý khen
anh sáng tạo.
Nhưng kết quả vẫn là: Con cá hy sinh không hề có giá trị, thật phí công vô ích.
Ăn xong bữa trưa, Diệp Cô Dung vô cùng buồn chán, liền xuống phòng
tập thể dục thẩm mỹ dưới lầu vận động, Nhan Cảnh Thần cũng muốn đi theo, cô thấy lạ: "Anh còn có thời gian tập thể hình sao?"
Nhan Cảnh Thần như nghe chuyện lạ, anh nắm tay đấm vào ngực mình hai cái, tự hào nói: "Chẳng phải cơ thể anh rất rắn chắc sao?"
Tuy rằng nói rất thật, nhưng cô nghe xong mà bó tay.
Tập thể hình xong, Nhan Cảnh Thần lại về phòng tiếp tục làm việc. Mưa từ đêm qua vẫn chưa ngừng, khí hậu không vì thế mà tươi mát hơn, trái
lại càng trở nên oi bức, anh ở lì trong phòng, suốt cả buổi chiều không
có động tĩnh gì, thật sự là cuồng công việc. Diệp Cô Dung thật sự bội
phục anh, lúc cô mang nước quả vào, thấy anh vẫn đang chúi đầu vào một
bản tài liệu bằng tiếng Anh, trán đẫm mồ hôi, buổi sáng vẫn chưa cạo
râu, trên cằm đã có một vòng râu màu xanh nhạt, tay áo sơ mi trắng xắn
đến tận khuỷu tay, nhưng nhìn vẫn vô cùng anh tuấn, tấm lưng thẳng tắp
rắn chắc.
Một người như vậy cũng tự ti sao?
Cô thật không thể tin. Có thể một người đặt mình vào một vị trí không đúng, rất khó có thể thể hiện được bản thân, cái gọi là cảm thông hay
thấu hiểu cũng thật chẳng đi đến đâu.
Mưa liên tục từ tối thứ bẩy đến tận sáng thứ hai, Diệp Cô
Dung mãi muộn chín giờ mới đi làm, cô ghét nhất là những ngày mưa. Nhan
Cảnh Thần trêu trọc bảo cô hãy thôi việc gả cho anh, làm bà chủ gia
đình. Diệp Cô Dung cố ý xụ mặt trách cứ cách thức cầu hôn của anh. Hai
người đấu võ mồm với nhau tận đến công ty của cô, Nhan Cảnh Thần mới
vòng về công ty mình.
Hội nghị đến tận trưa, sau bữa trưa anh trở lại phòng làm việc nhận
được tin từ địa chỉ MSN của Diệp Cô Dung gửi tới, thì ra là tin tức buổi biểu diễn tối nay của Mạnh Khắc, anh lắc đầu cười khổ, chỉ biết kính
phục hiệu quả làm việc của đội chó săn. Trong hòm thư còn có vài thư
điện tử, trong đó có một thư của Lucia, nói rằng cô vừa đến Thượng Hải,
bảo anh cố gắng thu xếp công việc bớt chút thời gian hẹn gặp nhau.
Thư này làm anh trầm tư rất lâu.
Tính ra, hai người họ quen nhau đã bốn năm năm, vào thời điểm đó cô
hát tại các quán hát đêm, mới hai mươi tuổi nhưng lại có một giọng hát
rất cao vút. Anh đề cử cô với Mạnh Khắc, Mạnh Khắc lập tức ký hợp đồng
với cô. Giọng ca của cô rất nổi loạn, ngược lại tính cách lại rất nội
tâm, bình tĩnh, rất biết nắm bắt thời thế, và chưa từng có yêu cầu gì
quá mức đối với anh. Nếu nói giữa họ không có tình cảm là giả, nhưng
chuyện nam nữ lại như dòng nước lội ngược, không tiến không lùi. Hai
người họ cứ nhàn nhạt như vậy, cho dù có lúc nồng nhiệt đến đâu, cũng
không thể tiến thêm một bước.
Anh cứ đắn đo mãi để trả lời thư cho cô, chần chừ hơn nửa ngày, nghĩ
ngay cả mình cũng đạo đức giả, chỉ biết vin cớ, cuối cùng anh dứt khoát
viết một câu ngắn gọn: Anh có người yêu khác rồi, chúng ta sau này không nên liên lạc với nhau nữa.
Lúc bấm gửi thư xong, anh thở dài một hơi đồng thời cũng khó tránh
khỏi có chút thẫn thờ, nhưng công việc bận rộn thật sự không để cho anh
có thời gian để ôm ấp tình cảm.
Thứ tư, chuyến lưu diễn của Lucia ở Thượng Hải được giới truyền thông quảng bá rầm rộ, cùng với các cách thức tuyên truyền mạnh mẽ, ngoài ra
phải nói đến công lao của Mạnh Khắc, với tư cách là PM cho ca sĩ, buổi
chiều cùng ngày họp báo với phóng viên anh ta cũng có mặt. Khi tiệc tối
kết thúc, Lucia gọi điện cho Nhan Cảnh Thần yêu cầu gặp nhau. Lúc đó đã
muộn, anh vừa tắm xong chuẩn bị nghỉ ngơi, liền lấy lý do quá muộn để từ chối, cô không yêu cầu gì thêm nữa nhưng ngữ khí vô cùng thất vọng.
Anh suy xét một chút r