
mệt mỏi sắp chết rồi đây!
- Sắp chết mà lúc nào cũng có mấy cô sinh viên xinh đẹp bao vây hả?
Fernando rầu rĩ:
- Thôi, bao vây kiểu đó không ham! Em có điểm hết mấy môn thi rồi
phải không? Trừ cái môn của ông Portlock ra, anh thấy em cũng có nhiều
điểm khá lắm.
- Anh theo dõi em kỹ quá nhỉ? – Kim châm chọc.
- Anh định chiều nay đi làm về ghé qua khu học xá đưa sách cho em, nhưng giờ em đến đây rồi thì tiện thể em đem về luôn.
Fernando đứng dậy lục tủ lấy ra đống sách Kim đang cần. Hóa ra anh mượn số sách này cũng chỉ đơn giản là đưa cho cô “tự bơi” chứ không rắc rối như cô suy diễn. Kim hơi sượng vì đã nghĩ ngợi lung tung, cô cúi
mặt không biết nói gì. Fernando có vẻ khá xa cách, anh đưa sách cho Kim
xong thì quay trở lại bàn làm việc, cúi xuống máy tính vẻ chăm chú.
Khuôn mặt nhìn nghiên của Fernando với cái sóng mũi cao rất nam tính làm Kim rộn lòng nhưng anh nghiêm nghị và lạnh lùng, không để ý gì đến Kim
nữa, xem cô như một sinh viên bình thường nào đó đến xin tài liệu rồi
đứng xớ rớ hoài không chịu đi ra.
- Em … – Kim ấp úng – Em nghĩ mình nên cảm ơn anh vì đã tặng con búp bê.
Không ngẩng đầu lên, Fernando lạnh lùng nói:
- Giờ mới cảm ơn hả? Không có gì!
Kim buồn bã chào:
- Thôi em về… Chúc anh làm việc tốt.
Đi ngang qua phòng giáo sư Baddley, Kim thấy xe lăn của ông từ
trong chạy ra. Kim đứng lại chào, hỏi thăm ông đi Mỹ dự hội nghị có vui
không. Giáo sư có vẻ ngạc nhiên hỏi lại: “Ủa, Fernando không kể gì cho
em nghe sao? Tuần sau chúng tôi đi khoảng một tháng nữa. Có một dự án
hợp tác rất thú vị”. Vẻ mặt buồn buồn của Kim làm giáo sư quan tâm: “Em
học hành sao rồi? Thi đậu hết không? Luận văn làm gần xong chưa? Sách gì ôm trên tay nhiều quá vậy?”. Kim chậm rãi trả lời từng câu rồi chào ông bỏ đi. Giáo sư nhìn theo Kim, chép miệng, khẽ thở dài.
Ở bến xe bus, Kim tình cờ gặp Mauricio chạy xe đạp qua, anh cho
biết mình lên trường gặp giáo sư đỡ đầu luận văn trước khi về Chilê nghĩ hè, mùa thu khai giảng năm học sau mới quay lại Oxford. “Sao em buồn
quá vậy? – Mauricio quan tâm – Bộ bị Fernando la nữa hả?”. Kim lắc đầu:
“Anh ta không thèm la em nữa!”. Mauricio thở dài, cầm tay Kim lên hôn:
“Anh ta không la em cũng buồn hả? Vậy thôi em mê Fernando quá rồi còn
chối hoài làm gì?”. Kim không trả lời, cô buồn bã ngồi trên chiếc xe đòn ngang trong lòng Mauricio cho anh đạp xe chở về. Hơi thở ấm áp của
Mauricio sau gáy làm Kim thấy đỡ cô đơn. Cô dựa vào cánh tay rắn chắc
của Mauricio, miệng lẩm nhẩm hát: “May mà có anh, đời còn dễ thương…”.
Mauricio không hiểu, nhưng anh đang mỉm cười. Những vòng xe đạp dần trôi qua những con phố cổ, nắng nhạt dần sau lưng hai người, những vạt gió
mùa hè phơn phớt thổi, tóc Kim nhè nhẹ đậu trên môi Mauricio.
Mấy ngày trong tuần trôi qua dài dằng dặc, Mauricio đã về Chilê,
anh chia tay Kim bịn rịn làm cô phải trốn biệt trong phòng lúc taxi đến
đón anh ra phi trường. Một nửa sinh viên trong khu học xá cũng nghỉ hè,
căn nhà trống trải và vắng lặng nghe từng bước chân đi. Kim không biết
làm gì vùi đầu vào học như điên. Cứ thay phiên nhau hết làm luận văn
buổi sáng thì làm bài ông Portlock buổi chiều. Mỗi lần trong hành lang
chuông điện thoại reo lên, Kim lại hăm hở chạy ra bắt. Có một vài cuộc
gọi dành cho cô, từ người quen, bà con, bạn bè bên các nước Châu Âu lân
cận. Fernando không gọi, Kim rầu rĩ nghĩ mình đã bị lãng quên.
Chiều thứ sáu cuối tuần, Kim chắc mình sẽ chết nếu Fernando không
đoái hoài gì đến. Cô vùi con búp bê bé nhỏ xuống đáy tủ rồi lại lôi lên, buồn buồn nằm trên giường rứt từng sợi tóc của nó. Cuối cùng rồi thì ơn trời, Fernando cũng đến lúc Kim đang thiu thiu ngủ cùng con búp bê hói
đầu trên tay. Cửa không đóng, dường như Kim cố tình để thế cho Fernando
tự nhiên vào. Anh gần ngất xỉu khi thấy cảnh tượng đau lòng. Kim nằm bẹp trên giường, mặt xanh xao vàng vọt, mắt nhắm nghiền và những lọn tóc
đen rũ rượi xoã xuống nền gối trắng. Nghe tiếng đóng cửa dù rất khẽ của
Fernando, Kim giật mình ngồi dậy. Anh quì xuống bên giường nhìn cô lo
lắng. Kim mở to mắt nhìn Fernando chòng chọc rồi không cần màu mè đưa
tay ôm chặt cổ anh.
- Em bị bệnh hả? – Fernando hỏi nhỏ – Uống thuốc chưa?
- Em làm bài được nhiều lắm rồi…
Fernando thở dài:
- Thôi, anh đâu có hỏi chuyện đó. Anh chở em đi ăn nhé!
- Em không vô mấy cái nhà hàng đó đâu – Kim từ chối – Em muốn đến nhà anh!
Fernando vuốt tóc Kim, vỗ về:
- Ừ thì đến nhà anh! Em dậy thay đồ đi!
Lúc Kim từ nhà tắm trở ra, Fernando đang cầm con búp bê trong tay một cách đau khổ:
- Nó có tội tình gì mà em hành hạ nó dữ vậy? Anh không nhận ra nó
nổi. Lúc mua anh đã cố lựa con búp bê nào có mái tóc dài màu đen. Giờ
trụi lủi như vậy còn ra hình thù gì nữa? Sao em có “sở thích” kỳ cục
quá?
- Ai biểu anh lạnh lùng với em! – Kim cũng phải bật cười trước cái đầu hói ngộ nghĩnh của búp bê – Thôi kệ, em thấy nó cũng dễ thương mà,
thậm chí còn độc đáo hơn nữa.
Fernando nghiêm mặt:
- Vậy anh vặt tóc em giống như vậy nhé! Để xem có độc đáo hơn không!
Biết