
Kim đâu có yêu cầu anh, đâu thèm làm phiền anh, chính anh tự đến, tự lên lịch học và can thiệp vào cả những chuyện tập thể dục hay ăn uống của
Kim. Anh tự làm cho cô ghét dù biết rằng nếu không có anh chắc chắn hôm
nay cô không thể được giáo sư Baddley khen ngợi. Điều này cũng đồng
nghĩa với việc cô không cách gì hoàn tất nổi khóa Cao học trong một năm
và về nước với bằng Thạc sĩ. Suy đi tính lại, từ ngày “gắn bó” với
Fernando, Kim không bị thiệt bất cứ điều gì, chỉ “được” mà không “mất”.
Thôi thì những lúc bị anh sỉ vả làm lòng tự trọng tổn thương thì đó cũng chỉ là chút “học phí” ít ỏi phải trả cho Fernando so với thời giờ và
công sức anh đổ ra. Bên đây không ai cho không ai cái gì; bồ bịch, vợ
chồng cũng rạch ròi tính toán chi li. Trong những quán ăn, Kim ngạc
nhiên thấy ai cũng phải “tự xử”, không có chuyện nam giới phải trả tiền
còn cô người yêu vểnh mặt vô tư. Đôi tình nhân sống chung một phòng cũng phải chia tiền thuê sòng phẳng. Ăn uống, điện nước, lò sưởi cũng chia
đều. Đời anh anh lo, đời em em lo, dù có ăn chung bàn hay ngủ chung
giường. Bình đẳng tuyệt đối nên tình yêu mới thật sự trong sáng.
Thời gian đầu sang Oxford, Kim hay bất mãn khi thấy con người đối
xử với nhau quá rạch ròi. Hôm nay một sinh viên ở chung nhà mượn cô bịch mì spaghetti, ngày mai cô sẽ được trả lại đúng nhãn hiệu này. Thậm chí
Kim có vui vẻ cho luôn cũng không ai đồng ý. Chỉ khi nào chủ nhân đem đồ ăn dư xuống bếp và viết giấy ghi rõ “Tự ý dùng” thì mọi người mới dám
lấy ăn. Không có chuyện xin nhau dù trái ớt hay củ hành bé nhỏ, càng
không nên mượn dùng chung quá thường xuyên những dụng cụ học tập, sách
vở hay quần áo như người Việt Nam. Ai cũng có lòng tự trọng từ những
chuyện chi li nhất. Trong những buổi họp mặt thì mỗi người làm một món
góp vào, ai không được mời thì đừng dẫn xác đến, hoặc nếu có lỡ đến thì
nên đi về, cũng chẳng ai giữ lại theo kiểu “thêm một cái chén chứ bao
nhiêu”. Sinh nhật hay tiệc tùng nếu chủ nhân mời phải biết đem hoa,
rượu, chocolate, trái cây hay một món quà đến. Đi “tay không” sẽ tự thấy xấu hổ và trông mình kỳ cục như… không mặc quần áo. Kim thấy mọi người
rạch ròi như vậy đôi khi không được tình cảm nhưng chẳng ai nợ ai cái
gì, không ai có thể lợi dụng ai và cũng không người nào cảm thấy bị
“chơi gác”. Rốt rồi cô lại thấy câu ngạn ngữ tụi bên đây hay nói “Sòng
phẳng làm nên tình bạn tốt” cũng đúng lắm.
Tiền bạc là thứ có thể “tái tạo”, là vật chất có thể trả vay mà
tụi Tây còn không muốn lôi thôi nói chi đến thời gian là thứ quí giá vô
cùng ở cái nơi luôn phải chạy đua từng giây một. Học phí của Oxford
thuộc loại cực kỳ cao trong hệ thống giáo dục thế giới, chỉ có con em
dân quí tộc, gia đình quyền thế hay thương gia giàu có mới kham nổi, còn sinh viên có học bổng càng phải cam kết đạt điểm cao nhất trong thời
hạn qui định nên không ai muốn mình phải trễ một năm học, phải chậm một
học kỳ hay phải nợ một tín chỉ. Tất cả đều được qui ra tiền, lạnh lùng,
thật đắt. Chương trình học ở Oxford khá nặng, lại thiên về tự học nên ai cũng tranh thủ tối đa. Tranh thủ vừa ăn trưa vừa đánh máy, vừa đọc sách vừa đi xe bus, vừa đứng chờ máy giặt vừa làm vài động tác thể dục, vừa
xem truyền hình vừa làm bếp, thậm chí ở nơi riêng tư tối đa là trong WC
mà còn ráng tranh thủ ôm máy tính xách tay đánh lia lịa. Có đứa còn đùa
“Ở trong đó sướng lắm, bao nhiêu thứ đều tranh thủ tuôn ra, kể cả ý
tưởng”.
Sống ở nơi thời giờ thật sự là vàng bạc, Kim cũng nhiều lần bó tay trước câu hỏi vì sao Fernando tuần nào cũng dành cho cô mấy tiếng đồng
hồ quí giá. Trong suốt khoảng thời gian mấy tháng trời từ lúc anh bắt
đầu kế hoạch “phụ đạo” cho đến nay, nếu phải trả lương cho một gia sư
dạy Cao học, có kinh nghiệm làm trợ lý giáo sư và “thương hiệu” mạnh
trong giới Oxford như Fernando, Kim hẳn đã sạt nghiệp không còn một xu
dằn trong tài khoản ngân hàng. Đó là chưa kể thời giờ anh làm huấn luyện viên “áp giải” cô chạy bộ, làm tài xế đưa đi bác sĩ, làm bốc vác cho mớ lương thực mỗi tuần đi siêu thị. Lạy Chúa, còn khoản thời giờ Fernando
chấm bài tập ở nhà và sửa các tiểu luận vài chục trang cho Kim nữa, càng tính cô càng thấy chóng mặt. Nhưng sự thật là Kim không hề cảm thấy
phải nợ nần gì ai và vẫn còn ấm ức bao phen bị anh làm phiền phải khóc
lên khóc xuống. Nghĩ được như thế Kim mỉm cười đứng dậy nhưng áo khoác
cô bị bức tượng “vặn vẹo” níu lại mạnh đến mức té lăn ra cỏ. Thở dài
nhìn khuôn mặt “đăm đăm” của bức tượng, cô thấy cuộc đời quả khó chịu.
Giáo sư Baddley đáng kính mà còn nói Kim làm phiền Fernando thì đám sinh viên trẻ người non dạ xung quanh càng cho là cô nhất định phải “ơn nặng như núi” với anh. Cuối cùng Kim quyết định tìm gặp Fernando để hỏi cho
ra lẽ “Rốt cuộc ai làm phiền ai?”.
Cửa phòng làm việc của Fernando không khép kín, Kim thấy vài sinh
viên nữ đang cười nói vây quanh bàn anh hỏi thăm gì đó. Làn da rám nắng
của người đến từ một nước miền nam châu Âu bên bờ Địa Trung Hải, đôi mắt thông minh và cái vẻ nghiêm trang nhưng nụ cười thân thiện của F