là tư liệu căn bản của thực tập sinh lần này.”
“Được rồi, rất tốt, Văn Mẫn, cô phân phó xuống dưới, tất cả làm theo trình tự, chỉ là những việc liên quan đến Viêm Liệt thì đều phải báo cáo lại cho tôi, còn nữa, ba ngày sau tôi hi vọng sẽ thấy bất kỳ tin tức gì có thể tra được chuyện liên quan đến Viêm Liệt, không thành vấn đề chứ?
“Không có, không thành vấn đề!” Tìm hiểu toàn bộ tin tức về một người, mệnh lệnh như vậy không phải là ít, nhưng bình thường cũng chỉ xảy ra ở hai loại người, một là đối thủ của tổng giám đốc, hai là người khiến tổng giám đốc cảm thấy hứng thú, xem ra, Viêm Liệt này đã khiến cho tổng giám đốc hứng thú, cũng không biết là tốt hay xấu.
“Được rồi, Vương tổng cũng đã chờ đủ lâu, chúng ta nên đi thu lấy thắng lợi thôi.”
“Dạ, tổng giám đốc!”
“Tổng giám đốc Bắc Đường, thật là trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy a.” Kí tên mình lên hợp đồng, Vương tổng trong lúc nhất thời cảm giác mình già hơn rất nhiều.
“Quá khen.” Bắc Đường Yên cũng không khiêm tốn, trận chiến không khói súng này là do cô khơi lên, sau đó từng bước theo kế hoạch của cô mà tiến hành, kết quả cuối cùng đều như trong dự liệu của cô, cái này còn chưa đủ để cho cô kiêu ngạo hay sao?
Chỉ là, tâm tình vui sướng ban đầu cũng đã phai nhạt, thành công như vậy quá nhiều, làm cho cô cảm thấy vô vị, nhưng mà bây giờ cô đã tìm được món đồ chơi tốt, không đúng, là người để cô chơi đùa, khiến cô toàn thân tràn đầy cảm xúc.
Một nam nhân cương nghị, tất cả cô đều biết rõ nhưng vẫn cảm thấy còn có chút bí ẩn, cuộc sống thật phong phú đặc sắc, thật muốn nhìn thấy người thật, không biết có giống như trong tấm hình kia hay không, để cho lòng cô rung động…
Hi vọng, anh không làm cô thất vọng…
Trên thực tế, có quá nhiều chuyện không giống như trong tưởng tượng tốt đẹp của mình, hi vọng càng lớn thất vọng lại càng nhiều, chỉ là cô nghĩ, cô nguyện ý tin tưởng đôi mắt như ánh mặt trời kia…
“Tiểu Viêm, photo phần tài liệu này, 20 bản.”
“Được, không thành vấn đề.”
…
“Tiểu Viêm, một ly cà phê, không thêm đường.”
“Được, chờ tôi chút.”
…
“Tiểu Viêm, giúp tôi đem tài liệu này đưa cho Tôn tổng ở bộ tài vụ, cám ơn.”
“Không cần khách khí, tôi sẽ làm.”
…
“Tiểu Viêm, mua 13 phần ăn, khẩu vị cũng không cần tôi nói lại một lần nữa chứ.”
“Tất nhiên, tôi lập tức đi ngay.”
…
“Tiểu Viêm.”
“A, có chuyện gì sao?”
Anh tuấn xoay người lại, trên mặt Viêm Liệt là nụ cười sáng lạn, chân thành, nhiệt liệt.
“Tiểu Viêm, chúng ta nói chuyện một chút đi, mình có chút việc tìm cậu.”
“Tiểu Nhược, là cậu à, cậu chờ một chút, mình đang chuẩn bị đi lấy thức ăn, trở lại mình sẽ tìm cậu, được không?”
“A, được rồi.” Trong mắt Âu Nhược Nhã có chút bất đắc dĩ.
“Vậy mình đi trước, lát gặp lại, tạm biệt.”
“Hẹn gặp lại.”
Âu Nhược Nhã nhìn bóng dáng anh tuấn trước mắt từ từ biến, mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, người con trai này cô đã theo đuổi suốt ba năm rưỡi, nhưng đến nay vẫn chỉ là quan hệ bạn bè, làm cho cô có chút tức giận, cô đường đường là thiên kim tập đoàn Âu thị … Được rồi, được rồi, không nên tức giận, cô suy nghĩ suốt ba năm, rốt cuộc vẫn không hiểu nổi, cái tên con trai chết tiệt ấy, tại sao anh không thích cô chứ?
Chỉ là cũng may, không thích cô nhưng anh cũng không thích người khác, đây không phải là vấn đề của cô, nhưng cô là hoa khôi học viện, tại sao anh lại không… Aiz, quên đi, chỉ cần mỗi lần nghĩ đến anh, cô lại không thể không nghĩ đến vấn đề này.
…
“Sao vậy, Tiểu Nhã, cậu tìm mình có chuyện gì không?” Cuối cùng mang bữa trưa cho mọi người xong, Viêm Liệt cầm hộp cơm đi tìm Âu Nhược Nhã, cũng không còn cách nào khác a, chỉ lúc ăn cơm anh mới có thời gian cho việc khác.
“Tiểu Viêm, cậu cảm thấy như vậy rất tốt sao? Cậu nên biết với tài năng của cậu, đi bất kì công ty nào cũng sẽ có đãi ngộ tốt hơn so với hiện tại, mặc dù tập đoàn Bắc Đường là tập đoàn hàng đầu quốc tế, nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị a, hơn nữa, cấp trên mà cậu đắc tội nghe mọi người nói là một tên hết sức hẹp hòi, chúng ta đổi một công ty khác đi có được hay không?”
Những lời này Âu Nhược Nhã đã sớm muốn nói, cho dù Viêm Liệt chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp, nhưng muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, muốn tài năng có tài năng, bất luận là đến công ty nào, cũng sẽ không phải làm cái dạng công việc vặt vãnh này, làm cho cô thật đau lòng a!
“Tiểu Nhã, mình biết cậu muốn tốt cho mình, tên quỷ hẹp hòi đó mình cũng có nghe nói, chỉ là, cậu cũng biết, nơi này là giấc mơ của mình, hơn nữa, mình vẫn tin chắc là từ nơi nào ngã xuống liền có thể từ nơi đó đứng lên, cậu cũng hiểu, đúng không?” Nụ cười sáng lạn của anh càng thêm rực rỡ, không có một chút nào bị mây đen che lấp .
Thật ra thì, đắc tội cấp trên cũng không phải là anh cố tình, chỉ là không cẩn thận phát hiện cấp trên xóa đi một khoảng thu chi, ai biết hắn ghi hận cho tới bây giờ, đã một tuần lễ, cơ hồ anh đã ôm đồm tất cả việc vặt, thật đúng là khiến anh dở khóc dở cười, bất quá, cho dù như vậy anh cũng rất hài lòng, có thể làm ở nơi này là tốt rồi, đây là giấc mơ của anh, thực hiện được một nửa, anh đã r