
kệ sách chậm rãi chuyển động sang bên phải, sau đó một thang máy nhỏ nhắn hiện đại hiện ra trước mặt Viêm Liệt.
“Đi thôi, em dẫn anh đi xem không gian riêng tư của em.” Tầng thứ hai mươi mốt, ở trong cao ốc này muốn đi đến tầng thứ hai mươi mốt có hai cách, cách thứ nhất là thang máy nhỏ nhắn trước mặt, cách thứ hai là thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng giám đốc ở bên ngoài, mà cả tầng lầu thứ hai mươi mốt đều là nơi nghỉ ngơi của Bắc Đường Yên, bao gồm nhiều trang thiết bị hiện đại, phòng ngủ, một hồ bơi nhỏ, phòng tập thể thao và một vách tường hình bán nguyệt.
Thang máy dừng lại ở tầng thứ ba mươi mốt, đối diện với bọn họ là cửa phòng, sau khi quét dấu vân tay để kiểm tra, cửa phòng được mở ra, Bắc Đường Yên ở trước bảng cảm ứng nhập mấy con số, sau đó lấy dấu vân tay của Viêm Liệt làm một bảng kiểm tra mới rồi mới dẫn Viêm Liệt đi vào.
“Sau này lúc anh tới đây là tự đi vào được rồi, em đã lưu dấu vân tay cho anh.” Trước kia Bắc Đường Yên rất ít khi tới nơi này, bởi vì công việc của cô rất bề bộn, nhưng bây giờ có Viêm Liệt, cô bắt đầu cảm thấy chỗ này rất tốt, có thể cho bọn họ có một nơi riêng tư để nghỉ trưa, nơi này chỉ có cô, mười một người bạn tốt, Văn Mẫn và Viêm Liệt là có thể đi vào, mà những người bạn tốt kia nếu không có chuyện ngoài ý muốn tuyệt đối sẽ không tới đây, còn Văn Mẫn nếu không có phân công đương nhiên cũng sẽ không đến.
“Em ở chỗ này?” Viêm Liệt rất ngạc nhiên, cảm giác giống như là đang tiến vào vùng đất bí mật, mặc dù anh biết khoa học kỹ thuật bây giờ rất phát triển, nhưng khi nhìn thấy nơi này, lại làm cho anh thật sửng sốt.
“Em rất ít khi ở đây, trừ khi làm thêm giờ đến khuya, nhà của em ở cách khu ký túc xá của anh không xa, mà cha mẹ em cũng đang định cư ở nước ngoài.” Bắc Đường Yên vừa nói vừa kéo Viêm Liệt đến bàn ăn, Văn Mẫn đã chuẩn bị thức ăn đặt trên bàn.
“Vậy em ở một mình sao?”
“Bây giờ là như vậy, nếu như anh không ngại, có thể đến ở cùng em.” Lời này của Bắc Đường Yên cũng không phải là nói giỡn, nếu cô đã nhận định anh, như vậy dọn đến ở chung cũng là chuyện sớm muộn, cô cũng muốn biết anh đang nghĩ gì. . . .
“Bây giờ là như vậy, nếu như anh không ngại, có thể đến ở cùng em.”
Viêm Liệt bị lời nói đầy ý nghĩa kích thích của Bắc Đường Yên làm cho đỏ mặt, gương mặt có chút lúng túng.
“Không nên đem chuyện này ra nói giỡn, anh là nghiêm túc.” Anh là người con trai bình thường, đối mặt với loại ám hiệu này sẽ kiềm lòng không được.
“Em không có nói giỡn, nhưng mà, em chỉ nói là để cho anh dọn đến ở, cũng không có nói là muốn cùng anh làm cái gì mà.” Bắc Đường Yên cười gian xảo.
“Em không sợ dẫn sói vào nhà sao?” Viêm Liệt tức giận bày ra bộ dáng hung ác.
“Không sợ, đại sắc lang tiên sinh, mau làm đi, chúng ta cùng nhau hưởng thụ buổi trưa nào.” Bắc Đường Yên nghĩ thầm, đến lúc đó cũng không biết ai mới là sói.
“Ha ha, không phải là anh nên nói, tuân lệnh, tiểu bạch thỏ tiểu thư.” Viêm Liệt cũng trêu chọc, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, đồng thời anh cũng cảm thấy trước kia mình đã lo lắng quá nhiều, anh bị kết luận chủ quan của mình lỡ gạt, thiếu chút nữa đã bỏ lỡ người con gái đáng yêu như vậy, anh. . . .cái này không nói cũng được!
Nghe được lời nói trêu chọc của Viêm Liệt cô cũng chỉ cười cười, không trả lời nữa, chẳng qua là khi nhìn về phía Viêm Liệt mở to hai mắt, trong mắt đều là giảo hoạt.
Hai người ăn cơm trong không khí hết sức thoải mái, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau mấy câu, cũng hiểu biết về nhau nhiều hơn, thấm thoát một tiếng đồng hồ đã trôi qua, Bắc Đường Yên tiễn Viêm Liệt đến trước cửa thang máy chuyên dụng của tổng tài.
“Đi thang máy này xuống đi, sẽ nhanh hơn.”
“Ha ha, nếu như bị người ta nhìn thấy, anh chắc chắn là thời gian làm việc buổi chiều sẽ bị trễ, anh nói trước, không thể vì vậy mà trừ lương à.” Lời nói của Viêm Liệt hết sức bất đắc dĩ, bởi vì đối tượng bị khổ là anh mà.
“Có được thì sẽ có mất, anh gắng làm quen sẽ thích ứng được, đây là bồi bổ.” Bắc Đường Yên chủ động hôn lên môi Viêm Liệt, với danh nghĩa là bồi bổ lại, trên thực tế là cô đối với nụ hôn hôm qua nhớ mãi không quên, cũng không phải chỉ có đàn ông mới yêu thích như vậy.
Viêm Liệt từ khách đổi thành chủ, nhiệt liệt đáp lại, làm sao anh có thể quên loại hương vị mất hồn này.
…
Khi Viêm Liệt trở lại trước bàn làm việc thì chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu làm ca chiều, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Viêm Liệt cảm thấy cùng ăn trưa với Bắc Đường Yên là một chuyện hết sức ngọt ngào nhưng cũng đầy nguy hiểm, nếu như anh bởi vì cô mà trễ giờ làm, anh nhất định phải bắt cô bồi thường tiền lương bị trừ cho anh, nhưng mà, cho dù cô không bồi thường anh cũng nguyện ý, nụ hôn của cô làm toàn thân của anh cho đến bây giờ vẫn cảm thấy nóng ran.
“Tiểu Viêm, buổi trưa cậu đi đâu mà đến bây giờ mới trở về, không giống cậu nga.” Liễu Nguyệt trêu ghẹo nhìn Viêm Liệt vừa mới trở lại.
“Buổi trưa đương nhiên là đi ăn trưa rồi, ăn nhiều nên trở về chậm, chị Liễu, chị đừng nhìn chằm chằm em như vậy, em sẽ sợ.”
“Phi phi phi, cái gì mà chị luôn nhìn chằm chằm cậu, cái n