
eo bóng lưng của anh, lộ ra một nụ cười giảo hoạt.
“Tiểu Viêm, có chuyển phát nhanh tới.”
Giờ nghỉ trưa còn chưa đến, đã có người đưa bưu phẩm chuyển phát nhanh đến cho Viêm Liệt.
Viêm Liệt nghi ngờ đi ra ngoài, thấy nhân viên phát bưu phẩm đang đứng đợi ở bên ngoài, trên tay còn mang theo một cái hộp hình vuông.
“Xin hỏi anh là Viêm Liệt tiên sinh sao?”
“Đúng vậy, chính là tôi.”
“Xin ký nhận.”
Chiếc hộp không tính là nặng lắm, đặt lên bàn làm việc của mình, Viêm Liệt tò mò mở ra, mùi thơm tỏa ra bốn phía, Viêm Liệt sững sờ, mọi người cũng vây quanh.
“Chà, bữa trưa thật là ngon nha, là ai đưa đến vậy, Tiểu Viêm?” Chị Liễu là người đầu tiên cảm thán một câu, mặt tràn đầy hâm mộ.
“Viêm Liệt, không phải là của bạn gái đó chứ?” Tiểu Mông cũng rất nghi ngờ.
“Hắc hắc hắc, chàng trai tốt số, chẳng lẽ lớn lên đẹp trai thì sẽ có ưu thế hơn sao?” Anh Tôn cũng vừa lắc đầu vừa cảm thán.
Viêm Liệt đầu đầy vạch đen, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được đây là kiệt tác của ai, bởi vì chiếc hộp xanh này nhìn rất quen mắt, lời đồn trong công ty còn chưa kết thúc, cô lại đưa bữa trưa tới, nếu quả thật để mọi người biết là ai đưa, đoán chừng anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Leng keng, đã đến giờ ăn trưa, mặc dù mọi người hâm mộ anh nhưng vẫn vì bữa trưa của mình mà đi phấn đấu, Viêm Liệt ngẩn người nhìn chằm chằm bữa trưa trước mặt, ngoài mặt bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại muốn nở nụ cười ngọt ngào.
Rất nhiều cô gái cũng từng đưa đồ ăn cho anh, nhưng anh lại chưa bao giờ có loại tâm tình này, một cảm giác ngọt ngào dần dần lan tỏa khắp cơ thể, mang theo chân thật không thể tưởng tượng nổi, bất đắc dĩ nhưng cũng rất cảm động.
Trong lúc bất chợt, Viêm Liệt kích động muốn hét thật to, anh đường đường là nam tử hán, lại bị một người phụ nữ xoay như chong chóng, mặc dù người phụ nữ kia đối với anh mà nói rất là khác biệt, cô có nhiều người theo đuổi, có nhiều lựa chọn chứ không giống như anh. Anh đã cự tuyệt nhiều người theo đuổi mình, bốn năm đại học, sống tự do tự tại, phóng khoáng thoải mái. Anh tự thấy mình cũng là một nam tử hán chân chính, nhưng bây giờ lại sợ phải đối mặt với tình cảm!
Chẳng lẽ bởi vì sự ngờ vực của mình mà bỏ qua cơ hội ở gần bên thần tượng sao? Không phải anh luôn muốn ở bên cạnh cô, trở thành một người con trai đỉnh thiên lập địa hay sao? Mặc dù tình huống bây giờ tương đối đặc biệt, khiến cho anh cảm thấy không đúng mực, nhưng mà anh cũng không nên lựa chọn trốn tránh hay lui bước.
Hơn nữa, dựa vào hiểu biết của anh đối với tổng giám đốc, cô cũng không phải là người chịu chấp nhận bị người khác cự tuyệt, cho nên giờ khắc này anh đã có quyết định, không cần đến ba ngày mà ngay bây giờ anh có thể cho tổng giám đốc đáp án rồi.
Hít sâu một hơi, ngồi xuống chỗ ngồi của mình, nhìn bữa trưa phong phú trước mặt, Viêm Liệt nở nụ cười cực kỳ rực rỡ, dường như ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ cũng phải mất đi màu sắc…
Ngày ước định thứ nhất, trừ buổi sáng gặp mặt và buổi trưa đưa đến cơm trưa ra, không có xảy ra chuyện gì khác, chỉ là tin đồn ngày càng lớn hơn. Chỗ ở của Viêm Liệt là khu kí túc của công ty, rất nhiều nhân viên công ty cũng ở đó, mặc dù Bắc Đường Yên coi như cũng khiêm tốn, nhưng nhân viên công ty đối với xe của tổng giám đốc là rất quen thuộc, một màn lúc sáng kia, đã bị vài người thấy, sau đó lén lút truyền ra. Nhưng mà lần này hình như là có chuyện lạ rồi, mọi người đồn đãi cũng không dám quá lộ liễu, chỉ là ở trong bóng tối tìm mấy người bạn mà thì thầm to nhỏ, nhưng chỉ cần như thế cũng đã có rất nhiều người biết, nhưng không bao gồm Viêm Liệt.
Khi Viêm Liệt tan ca trở về nhà trọ của mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại không khí trong công ty có chút quái dị, anh bị mọi người nhìn chằm chằm đến sợ hãi, nếu không phải là anh đã có kinh nghiệm từ thời đại học, anh chắc là sẽ không chịu nổi.
Anh đang vừa nấu món cá đơn giản vừa quay đầu nhìn tài liệu một chút, anh mới vừa vào công ty còn có rất nhiều điều phải học tập, chỉ là nhìn một chút cảm thấy khó khăn nên lại thôi. Bỗng nhiên nghĩ tới Bắc Đường Yên, cô không phải là một người phụ nữ hết sức xinh đẹp, nhưng cô lại có phong cách tuyệt đối chói mắt hơn so với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Chỉ cần cô đứng chỗ nào, là có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh. Đối với kiểu phụ nữ như Bắc Đường Yên mà nói, tướng mạo không quan trọng, quan trọng là phong cách và năng lực.
Hơn nữa, cô rất sắc sảo, rất đặc biệt, rất có tư vị, điều này không phải bất cứ người phụ nữ bình thường nào cũng có được, cho nên suy cho cùng anh vẫn cảm thấy cô là xinh đẹp nhất.
Viêm Liệt nghĩ tới đó liền nở ra một nụ cười ngây ngốc. Thật ra thì, lúc gặp nhau trong thang máy cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy Bắc Đường Yên, bởi vì trường đại học mà anh học chính là Học viện quốc gia, hàng năm Bắc Đường Yên sẽ được mời làm khách mời đặc biệt của hội thảo tài chính đến Học viện để chia sẻ kinh nghiệm, mà buổi hội thảo đó anh cũng tham gia. Đó cũng chính là lần đầu tiên anh ở dưới khán đài nhì