Old school Swatch Watches
Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325753

Bình chọn: 10.00/10/575 lượt.

ng chờ đáp án của anh, đáp án của anh. . . . Anh có thể có đáp án như thế nào đây!

Chết tiệt, Bắc Đường Yên rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, nói những lời đó, còn tặng anh đồ như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn tiếp tục trò chơi này sao? Nếu vậy thì cho dù anh có phản ứng thế nào, trò chơi cũng sẽ không dừng lại, sau đó hàng loạt những câu hỏi cùng lời đồn đãi nhảm nhí sẽ không ngừng xuất hiện. . . .

Bắc Đường Yên, cô tại sao lại khiến anh rơi vào hoàn cảnh này, hơn nữa, anh có dự cảm đây chỉ mới là bắt đầu, nếu anh không làm gì sẽ càng làm mọi người ngạc nhiên trước những chuyện xảy ra.

Quyết định rồi, nam tử hán đại trượng phu, anh không thể trốn tránh mãi nữa. . . .Anh muốn cùng giám đốc nói chuyện cho rõ ràng, nghĩ vậy Viêm Liệt cầm lấy điện thoại, nhưng lại phát hiện ra anh căn bản không có số điện thoại của cô.

Thôi, để mai tính sau!

“. . . . .” Lúc này điện thoại đột ngột vang lên, Viêm Liệt cầm lên nhìn, là số lạ.

Do dự một lát rồi bắt máy.

“Xin chào, tôi là Viêm Liệt.”

“Chào, cậu khỏe chứ? Tôi là Bắc – Đường – Yên!” Bắc Đường Yên rõ ràng là cố ý đọc tên mình thật chậm.

Viêm Liệt nghe giọng nói vừa lạ vừa quen kia, ngớ người ra ba giây.

“Tổng giám đốc, ngài tìm tôi có việc gì?” Viêm Liệt cũng không ngạc nhiên khi tổng giám đốc có số điện thoại của mình, lấy kinh nghiệm từ sau vài chuyện, anh cảm thấy định lực của bản thân được đề cao rất nhiều.

“Giờ cậu có rảnh không, tôi muốn mời cậu đi ăn tối, cậu hẳn là cũng có chuyện muốn nói với tôi.”

“Được.”Anh cũng thấy cả hai cần nói chuyện một chút.

“Cậu đang ở đâu, công ty hay ký túc xá?”

“Ký túc xá.”Viêm Liệt có chút ảo não, anh thấy bản thân mình như một tờ giấy trắng trước mắt Bắc Đường Yên.

“Tốt lắm, nửa tiếng sau tôi ở dưới ký túc xá đợi cậu, bye.”Nói xong, Bắc Đường Yên cúp máy.

Viêm Liệt cầm điện thoại thở dài.

Tối nay, anh sẽ đem hết thảy mọi chuyện nói cho rõ ràng, anh không muốn xảy ra nhiều chuyện phiền não như vậy, nhất là chuyện xấu có liên quan đến anh và tổng giám đốc, cô có thể không quan tâm, nhưng anh thì có, anh vẫn kỳ vọng mình có thể cùng tổng giám đốc trở thành đồng nghiệp, chiến hữu chứ không phải là như hiện tại, giống như một chuyện xấu khôi hài, anh từ chối làm người tham gia trò chơi!

Vừa nghĩ, anh vừa thay một bộ trang phục phù hợp, sau đó ngồi ở phòng khách chờ . . . . .

Còn năm phút nữa, Viêm Liệt đứng trước cửa sổ nhìn xuống, bên dưới là một chiếc Porsche xanh, đoán chừng hơn tám trăm vạn, hẳn là xe của tổng giám đốc, anh thầm nghĩ.

Nhướn mày, anh một lần cuối nhìn lại mình trong gương, xác định mình không có vấn đề gì mới rời khỏi ký túc xá.

Bắc Đường Yên mở cửa xe, trên tay còn cầm xấp giấy tờ, Viêm Liệt nhìn qua liền không khỏi nghĩ: phụ nữ lúc nghiêm túc là đẹp nhất!

“Tổng giám đốc.”

“Cậu đến rồi sao, lên xe đi.” Cất đi xấp giấy tờ trong tay, Bắc Đường Yên nhìn Viêm Liệt mỉm cười.

“Vâng.”Viêm Liệt gật đầu, ngồi ở ghế phía sau.

“Cậu muốn ăn gì?” Bắc Đường Yên đang lái xe, tùy ý hỏi.

Viêm Liệt có chút thận trọng, đến nụ cười cũng có chút cứng nhắc.

“Tùy ngài.”

Xe chạy một lát rồi dừng lại ở một nhà hàng tương đối nổi tiếng gần đó. Hai người tìm một chỗ ngồi hai người, chọn đại vài món, không khí liền trở nên có chút trầm lặng.

“Đây là lần đầu chúng ta dùng cơm chung, cậu có cần phải trưng ra cái bộ mặt đau khổ đó không?” Bắc Đường Yên không nhìn thấy nụ cười kia khiến cô rất khó chịu, không phải người con trai này chán cô đó chứ.

Hôm nay Bắc Đường Yên thật sự có chút hồi hộp, cô còn cố ý chọn một bộ đồ màu sắc tươi sáng tràn đầy sức sống, cùng với Viêm Liệt trông rất xứng đôi. Thế nhưng hiển nhiên người con trai này lại không để ý tới tâm tình của mình, khiến cô thật thất vọng.

“Tổng giám đốc, nếu ngài là tôi thì ngài có thể cười nổi sao?” Đến lúc này, Viêm Liệt quyết định nói hết tất cả những băn khoăn của mình, nếu như tâm trạng thay đổi, nếu những vấn đề này không xảy ra thì anh nhất định sẽ rất trân trọng khoảng thời gian mà anh và tổng giám đốc gặp nhau, từ trước tới nay, anh luôn lấy người phụ nữ này làm động lực cho mình, hy vọng rằng sẽ có một ngày có thể đứng bên cạnh cô, cảm nhận một chút cảm giác khi trở thành huyền thoại ra sao.

Nhưng mà lúc này, tại sao giữa bọn họ lại xảy ra chuyện không ngờ này.

“Tại sao không chứ, nếu có người theo đuổi tôi thì tôi sẽ rất vui vẻ.” Bắc Đường Yên hỏi ngược lại.

“Tổng giám đốc, ngài đừng có đùa như vậy có được không, thực tế thì chúng ta ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới ra, có thể nói là chỉ mới gặp nhau vào bữa tiệc hôm đó thôi, không phải sao?” Viêm Liệt bất đắc dĩ nói, anh làm sao tin được lời tổng giám đốc nói là thật, có nhiều người theo đuổi cô như vậy, anh có bao giờ thấy cô vui vẻ đâu.

“Viêm Liệt, trước bữa tiệc tôi có thấy qua cậu rồi, ít nhất là ba lần.” Bắc Đường Yên giơ lên ba ngón tay.

“Ba lần?” Viêm Liệt chợt nghĩ, không lẽ…

“Tổng giám đốc, ngài không phải nói là trong thang máy đó chứ?”

“Viêm Liệt, cậu thật sự nghĩ tôi sẽ bỗng nhiên vô duyên vô cớ mà đi cùng thang máy với các cậu sao?”

“… .” Viêm Liệt từ ánh mắt ngạc nhiên nhìn Bắ