Disneyland 1972 Love the old s
Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325443

Bình chọn: 7.00/10/544 lượt.

với em, người tốt đẹp chính là em, em không thể bình thường một chút sao, bình thường thêm một chút là được rồi, mỗi lần nhìn thấy em như vậy, càng làm anh lo lắng em sẽ bị người khác cướp đi.” Viêm Liệt nói thật uỷ khuất, cũng rất chân thành, có người yêu chói mắt như thế, anh làm sao có thể yên tâm đây, những ngày qua, anh đã nhìn thấy hai người theo đuổi Bắc Đường Yên, không chỉ có thân phận mà còn tài giỏi đẹp trai…

“Nói thật, Liệt, chuyện này em không giúp được anh rồi, bọn họ theo đuổi em, cũng không phải là em muốn, em đã lấy lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt bọn họ rồi, nếu như anh còn chưa hài lòng thì tự mình xử lý đi, đi đánh bọn họ một trận cũng được, em sẽ xử lý hậu sự giúp anh, nhất định làm cho bọn họ giận mà không dám nói gì.” Bắc Đường Yên nửa giả nửa thật vừa nói vừa trêu ghẹo, trong lòng nghĩ đến tình cảnh một ngày nào đó Viêm Liệt ghen tuông đến nỗi động tay động chân, cô nên làm những gì, giúp Viêm Liệt đánh người hay là chuẩn bị xử lý phiền toái đây, ha ha―――nhất định sẽ rất vui.

“Em thật là, em chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi, giống y chang bạn tốt của em, một so một, luôn thích trêu chọc người khác.” Viêm Liệt nhẹ nhàng cắn cổ Bắc Đường Yên.

Bắc Đường Yên rụt cổ, không cam lòng yếu thế cắn lại anh, nhào vào trong ngực Viêm Liệt, ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười tà ác.

“Hừ, cái này gọi là con gái không hư, con trai không thương, hơn nữa, em chỉ thích trêu chọc anh, những người khác em lười đi trêu chọc.”

“Dạ dạ dạ, có thể để cho Bắc Đường đại tiểu thư trêu chọc là vinh hạnh của anh, xin em nhiệt tình trêu chọc, anh nhất định sẽ không phản kháng!”

“Hừ, ba hoa, học xấu.” Bàn tay nhỏ bé của Bắc Đường Yên sờ lỗ tai Viêm Liệt, nhẹ nhàng bấm một cái.

“ái này gọi là gần mực thì đen, ngày nào anh cũng ở gần em, học cái xấu là tất nhiên.”

“Nha, còn dám nói xạo, cẩn thận em cắn anh.”

“. . . . .”

Viêm Liệt và Bắc Đường Yên ở chung một chỗ, trừ những lúc đi công tác căng thẳng, những ngày còn lại trải qua vừa ấm áp lại nhẹ nhàng.

Viêm Liệt dần dần được tiếp nhận những dự án lớn trong công ty, lần này là dự án hợp tác giữa tập đoàn Bắc Đường và một tập đoàn tư nhân ở Bắc Âu, đối phương đã đàm phán nhiều lần với Viêm Liệt, hai bên cũng rất mong đợi lần hợp tác này, nhưng mà còn cần phải hiểu rõ công ty đối phương mới có thể tiến hành ký hợp đồng được, cho nên anh tự mình đến Bắc Âu một chuyến.

Viêm Liệt thảo luận với Bắc Đường Yên, cuối cùng mang theo Văn Mẫn rời đi, bởi vì Bắc Đường Yên có việc quan trọng cho nên không đi được, cô cũng muốn mượn cơ hội lần này chân chính để cho Viêm Liệt tiến gần đến cương vị quản lý, hơn nữa còn có Văn Mẫn đi theo, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể đối phó được.

“Yên, yên tâm, anh nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của em.” Tại sân bay, Viêm Liệt và Bắc Đường Yên tạm biệt nhau.

“Đồ ngốc, kỳ vọng của em là anh có thể thực hiện được nguyện vọng của mình, lần hợp tác này cũng không quan trọng, đi sớm về sớm, em sẽ chờ anh!” Bắc Đường Yên sửa lại cà vạt cho Viêm Liệt, đưa mắt nhìn đám người Viêm Liệt rời đi.

Bóng lưng của Viêm Liệt vừa biến mất, Bắc Đường Yên liền xoay người lại phân phó cho những người ở phía sau, “Nhất định phải bảo đảm an toàn cho Viêm tiên sinh, nếu như xảy ra chuyện không may, các người cũng không cần ở nơi này lăn lộn.”

Thay đổi vẻ mềm mại vừa rồi, lúc này Bắc Đường Yên trở nên lạnh lùng mạnh mẽ.

“Dạ, Bắc Đường tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho Viêm tiên sinh.” Mấy người con trai gật đầu với Bắc Đường Yên, cũng đi theo Viêm Liệt lên máy bay, bọn họ là bảo vệ riêng do Bắc Đường Yên mời tới, đặc biệt phụ trách bảo vệ an toàn cho Viêm Liệt trong chuyến đi này, nước ngoài không giống như trong nước, cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Không biết vì sao, Bắc Đường Yên cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra, làm cho người ta cảm thấy phiền não.

Viêm Liệt ra nước ngoài đã được ba ngày, mỗi ngày đều gọi điện thoại về cho Bắc Đường Yên, trong lúc hai người nói chuyện, tình cảm bắn ra bốn phía, cũng nếm thử tư vị yêu xa.

“Yên, ngày mai sẽ ký hợp đồng, sau khi ký xong anh sẽ liền trở về, anh thật là nhớ em.” Viêm Liệt nói với người bên kia điện thoại, anh cũng không sợ buồn nôn, sau khi ở chung một chỗ với Bắc Đường Yên, anh cảm thấy nói những lời như vậy rất dễ dàng, bởi vì đó là lời thật lòng của anh, mặc dù chỉ đi ba ngày, nhưng anh rất nhớ Bắc Đường Yên, chỉ cần mỗi lần yên tĩnh, anh liền không khống chế được đầu óc, bắt đầu nhớ đến cô.

“Chuyện tiến triển rất thuận lợi, anh làm rất tốt, trở về nhanh một chút, em cũng nhớ anh, mặc dù anh làm trứng gà khó ăn như vậy, nhưng mà sau khi anh trở về nhất định phải nấu cho em ăn.” Lúc Bắc Đường Yên nói chuyện, ánh mắt chứa đầy nụ cười, tài nấu nướng của Viêm Liệt mặc dù có chút tiến bộ, nhưng là tiến bộ chậm chạp, mỗi lần xuống bếp chỉ có thể chiên trứng gà, hai người lại ăn không biết chán, chỉ cần vui vẻ, ăn cái gì cũng được.

“Yên, lần này anh nhất định sẽ cố gắng chiên trứng gà ngon hơn!” Viêm Liệt hùng hồn đảm bảo.

“Được, em tin tưởng anh.”

“. . . . .Yên, an