XtGem Forum catalog
Ông Xã Thật COOL

Ông Xã Thật COOL

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211731

Bình chọn: 7.5.00/10/1173 lượt.

u Đậu “Đó không gọi là truy tìm tung tích, ngoài cửa có mấy chiếc taxi đỗ ở đó hỏi họ biển số chiếc xe cô ấy ngồi, anh chẳng qua chỉ là gọi điện thoại hỏi địa chỉ cô ấy đến.”

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng làm… xem ra rất phức tạp.

Lý Vũ Hiên ‘hừm’ một tiếng “Đây chẳng phải gọi là truy tìm tung tích thì là gì, anh, anh xuất thân là đặc công à?”

Lý Minh Triết nghe thấy ý châm trọc trong lời nói của Lý Vũ Hiên, trên mặt không có chút biểu hiện gì nhưng ngữ điệu thì nặng nề hơn “Vũ Hiên, một người lãnh đạo thành công nhất định phải có đủ khả năng để ứng phó với những tình huống đột xuất như thế này anh ta nên biết phải làm như thế nào, phải làm gì trước, và dự liệu được kết quả của sự việc, chứ không phải là… mất đi lý trí.”

Câu nói này rõ ràng là Lý Minh Triết đang chỉ trích việc Lý Vũ Hiên chẳng hỏi rõ chuyện đã xông vào đánh Văn Minh lúc chiều.

Lý Vũ Hiên vốn dĩ đang ôm một bụng giận, Lý Minh Triết lại giáo huấn anh ta trước mặt Đậu Đậu, thực sự là rất mất mặt, lửa giận càng tăng lên ném đũa xuống bàn “Anh, anh có biết anh bình tĩnh quá không, thất tình lục dục của một con người anh đều giấu rất là kĩ, anh cho rằng anh là cao nhân hơn người sao, còn lạnh lùng nhìn thế giới này nữa!”

Nhìn thấy hai anh em họ cãi nhau, Đậu Đậu vội vàng chuyển sự chú ý “Này… Minh Triết, tay của anh không sao chứ?”

Lý Minh Triết quay mặt nhìn cô vẻ dò hỏi.

Đậu Đậu chỉ chỉ vào cánh tay bó bột của anh “Hôm nay anh đi… à, có bị đụng trúng không, ừm, hình như anh lái xe đi, xe của anh là số sàn, liệu có bị ảnh hưởng đến vết thương không?”

Lý Minh Triết khẽ chuyển cánh tay phải, Lấy lại nhịp thở, thốt ra một câu “Không sao.”

Đậu Đậu thở phào “Vậy uống nhiều canh một chút xíu, bổ sung canxi.”

Lý Vũ Hiên ngồi bên cạnh nổi cơn ghen, ‘hừm’ một tiếng lạnh băng băng “Chẳng phải là gãy xương.”

Hồ Ly yêu cái đẹp, Đậu Đậu vội lấy mấy miếng thịt dê từ bát của mình chuyển sang bát Lý Vũ Hiên “Ăn nhiều một chút, gần đây anh tiều tụy quá, cái này… khụ khụ, dưỡng sắc.”

Lý Vũ Hiên nhìn nhìn mấy miếng thịt trong bát, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút.

Nghỉ ngơi thêm vài ngày, Lý Minh Triết tháo bột quay lại công ty làm việc, Đậu Đậu cũng quay lại theo, vừa hay có một lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc, Lý Minh Triết bắt Lý Vũ Hiên tham gia lớp học này, giải quyết xong vấn đề buổi trưa Lý Vũ Hiên cứ sang cuốn lấy Đậu Đậu.

“A lô, Châu tổng, tôi xuống dưới rồi, anh đang ở đâu?”

Đậu Đậu lén lút cầm túi chạy xuống chỗ đỗ xe, nhìn ngó bốn phía, một chiếc xe Passat đen đang nhấp nháy đèn, Đậu Đậu nhìn thấy vội bước nhanh qua đó.

“Phù phù…”

Đậu Đậu vỗ ngực “Nguy hiểm quá, vừa rồi suýt nữa bị Lý Vũ Hiên phát hiện…”

Vừa rồi Lý Vũ Hiên gọi điện đến, nói mấy ngày này phải ra ngoài học, không thể cùng cô về nhà được, còn ấm ức và rứt khoát nói với cô, không cho phép cô ngồi xe của anh trai mình.

Đậu Đậu muốn nói, có xem như cô muốn ngồi, thì cũng chẳng dám ngồi, trong tòa nhà có nhiều người như vậy, nhìn thấy còn cho rằng mình được ưu ái, tin này mà truyền ra ngoài… thật không sống nổi mất, hơn nữa, xe của Lý Minh Triết… ngồi vào cũng rất ngượng ngùng, hai người chẳng nói câu gì, có khi gặp tắc đường, chỉ cảm thấy ngượng ngùng đến mức chẳng dám cử động.

Nhưng Lý Vũ Hiên hình như phải lên máy bay nên cúp máy rất nhanh.

Châu Long Phát khởi động xe, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười nhàn nhạt “Lý Vũ Hiên, em trai của Lý Minh Triết, có phải em cũng đồng ý với anh ta sau này không gặp anh?”

Đậu Đậu mở to mắt ngạc nhiên “Sao anh lại biết?”

Châu Long Phát cười không nói gì.

Hai người đi đến một tiệm ăn nhỏ, tuy lái xe đến một nơi rất hẻo lánh, nhưng trước cửa có cả đoàn người xếp hàng, Châu Long Phát đưa Đậu Đậu vào, tìm một chỗ trống và ngồi xuống.

Đậu Đậu khẽ thốt lên kinh ngạc “Chỗ này nhiều người quá.”

Châu Long Phát cười nói “Đúng vậy, nếu như không hẹn trước từ sáng, bây giờ sợ rằng phải đợi cả tiếng mới có chỗ”

Lúc này, đúng lúc có một nhân viên phục vụ đeo tạp dề bưng một khay sắt đựng tôm hùm nhanh chóng đi đến, đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, nhìn thấy những con tôm đỏ hồng như vậy lại còn rất là thơm, thật là khiến người khác không thể kìm được ứa nước miếng ra.

Châu Long Phát đã gọi điện thoại đến trước, cho nên họ đã làm trước đĩa tôm này và mang lên rất nhanh, chẳng nói lời nào bắt đầu bữa ăn, tôm hùm vừa mềm vừa thơm, tươi ngon vô cùng, lại còn được cho thêm vào loại hương vị để tăng thêm mùi thơm, khiến người ta không thể kìm nổi cảm giác muốn ăn, cả đĩa tôm to chẳng mấy chốc đã hết sạch.

Châu Long Phát còn gọi thêm mấy chiếc bánh nướng to bằng bàn tay.

Những chiếc bánh nhỏ nhỏ mỏng mỏng mới được nướng ra lò, cầm trong tay còn âm ấm, vừa ngon vừa thơm, bên trên được rắc dầy vừng đen, dưới với nước sốt tương màu tương, vừa cho vào miệng chỉ thấy có cảm giác ngon miệng hấp dẫn vô cùng.

Khắp mặt Đậu Đậu dính dầu, Châu Long Phát rút khăn giấy ra đưa giúp Đậu Đậu lau dầu dính trên mặt.

Ánh mắt vô cùng ấm áp…

Đậu Đậu hơi hoang mang, đột nhiên ý thức được anh ấy đang lau mặt giúp mình, vội vàng cúi đầu, lấy giấy ăn từ trong túi r