XtGem Forum catalog
Ông Xã Thật COOL

Ông Xã Thật COOL

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328445

Bình chọn: 7.5.00/10/844 lượt.

ổ sở, Đậu Đậu vội vẫy tay “Thầy giáo Văn…”

Thầy giáo Văn tên là Văn Minh, tướng mạo rất được, là ‘hoa khôi’ của trường đại học XX, có người nói, nếu như thầy giáo Văn không nghỉ hưu thì vị trí ‘hoa khôi’ của trường này chỉ có thể do anh ‘độc chiếm’, tiết học của anh dường như chẳng có ai trốn học, bất luận là nam hay nữ đều thích tiết học của anh, nhìn khuôn mặt điềm đạm nho nhã của anh ta, cặp mắt rủ xuống rụt rè e thẹn như nước mùa thu của anh ta, nghe giọng nói dịu dàng trầm ấm của anh ta, tiếng giảng bài êm ái, ngắm nhìn thân hình mảnh dẻ của anh ta, mỗi cử chỉ động tác đều mang phong thái của một người trí thức.

Văn Minh chạy đến, chạy ra ngoài cổng sắt, mặt đỏ hồng lên vì vừa mới chạy, so với nét trắng xanh như trước đây thì lúc này trông anh ta càng rực rỡ lóa mắt, làm sáng rực khắp xung quanh, nhưng anh ta lại cúi thấp đầu, dùng tóc che đi cặp mắt, nhỏ tiếng hỏi “Hùng tiểu thư, có chuyện gì không?”

Đậu Đậu nói liền một hơi “Điền Tĩnh nói anh không quan tâm đến cô ấy, tối qua cô ấy gọi điện cho tôi khóc rất là thảm thương, thầy giáo Văn, cô ấy thực sự không có ý lừa anh, cô ấy biết anh sống rất đạm bạc, không thích người có tiền, cho nên mới giấu anh một chút, cô ấy thực sự thích anh, cô ấy không có ác ý…”

Đậu Đậu vừa nói vừa lau mồ hôi, đứng phơi dưới ánh nắng chói chang, thời tiết tháng 10 vẫn còn rất nóng.

Văn Minh rút chiếc khăn tay từ trong túi ra đưa cho Đậu Đậu.

Đậu Đậu sững lại một lát, nhận lấy chiếc khăn nhưng không lau mồ hôi, cẩn thận giữ ở trong lòng bàn tay “Vậy thì, chiếc khăn tay này tôi mang cho Điền Tĩnh được không, nếu không tối nay cô ấy sẽ lại gọi điện mắng tôi cho mà xem.”

Văn Minh thở dài, chiếc mũi cao thẳng đẹp đẽ dưới ánh nắng mặt trời càng trở lên đẹp hơn, ánh mắt ưu phiền mà buồn bã không nơi nương tựa, giống như chú cún con bị chủ nhân làm lạc mất, nước rưng rưng, vô cùng đáng thương “Tiểu Tĩnh… tôi không xứng với cô ấy, cô giúp tôi nói với cô ấy, gia cảnh của tôi… sẽ làm tủi thân cô ấy.”

Văn Minh so vai lại, mắt hơi đỏ lên.

Tính cách mềm yếu như thế này, Đậu Đậu vội vàng sấn đến “Thầy giáo Văn, Điền Tĩnh cả đời chẳng mấy khi khóc, cô ấy vì anh…”

Văn Minh xoa xoa tay, mặt chìm trong ánh sáng mặt trời buồn bã nói “Xin lỗi, tôi phải đi rồi.”

Đậu Đậu vội vàng, chạy đến giữ chặt cánh tay gầy gò của Văn Minh không chịu bỏ ra “Thầy giáo Văn, tôi thay Điền Tĩnh cầu xin anh, anh đừng giận cô ấy nữa có được không, cô ấy chẳng thích chút nào cuộc sống của người có tiền, cô ấy thích anh, cô ấy nói rồi, cùng anh trải qua những ngày vất vả thì dù có uống nước cũng thấy ngọt.”

Văn Minh lắc đầu, một giọt chất lỏng chảy từ trong mắt xuống “Không, cô không hiểu đâu, cô ấy là tiểu thư con nhà giàu có, quen sống cuộc sống nhung lụa rồi, còn trong nhà tôi bố mẹ không có việc làm, chỉ có thể dựa vào tôi phụng dưỡng, tôi không mua nổi nhà, cũng không có xe riêng, càng không có cách nào để cô ấy có cuộc sống đầy đủ sung túc…” Văn Minh nói những lời này, nước mắt đã không kìm được không ngừng chảy ra, nhìn thật đáng thương “Nếu như cô ấy chống lại gia đình để ở với tôi, cô ấy sẽ không còn là Điền Tĩnh đó nữa, cô ấy sẽ không còn những trang phục hàng hiệu để làm đẹp cho mình nữa, ra ngoài chỉ có thể chen chúc chật trội trên xe bus, bàn tay mềm mại của cô ấy sẽ trở lên thô ráp, cuộc sống, luôn tàn khốc như vậy, tôi không nhẫn tâm nhìn cô ấy bị héo mòn trong tay mình, yêu cô ấy, chẳng phải là nên khiến cho cô ấy hạnh phúc sao?”

Văn Minh muốn đi, Đậu Đậu nắm lấy cánh tay anh nhất định không chịu buông ra, gấp gáp như hơi choáng choáng, tên mọt sách này, suốt ngày ‘bi xuân thương thu’, vậy mà Điền Tĩnh còn khen anh ta có khí chất ưu sầu của thi nhân, loại đàn ông mềm yếu thế này việc gì cũng nghĩ đến chiều hướng xấu, một chút khí khái của nam giới cũng không có, nếu là Lý Minh Triết ở đây, chắc chắn sẽ ngang ngược nói người phụ nữ của tôi thì đương nhiên phải gả cho tôi, lấy chó theo chó, lấy gà theo gà, nếu là Hồ Ly…

“Ái…”

Đột nhiên, cánh tay đang tóm lấy tay của Văn Minh bị giằng mạnh ra, Đậu Đậu lảo đảo, nhếch nhác thảm hại bị ngã vào lòng ai đó, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là khuôn mặt vô cùng tức giận của Lý Vũ Hiên.

Không đợi cho Đậu Đậu kịp mở miệng, Lý Vũ Hiên đã đấm mạnh vào Văn Minh!



Lý Vũ Hiên xông đến đấm cho Văn Minh ngã xuống đất, chẳng thèm để ý đến sự ngăn cản của Đậu Đậu, tức giận xông lên đấm đấm đá đá, nếu như không phải Đậu Đậu sống chết ôm chặt eo của anh, thì chắc Lý Vũ Hiên đã đánh cho Văn Minh sống dở chết dở rồi.

Đậu Đậu vội rớt nước mắt “Anh… anh làm gì vậy!”

Lý Vũ Hiên chỉ vào Văn Minh đang nằm nôn ra máu dưới đất, tức giận mắng chửi “Anh chính là nói không biết em chạy đi đâu, hóa ra là chạy đi lén lút hẹn hò với con hồ li tinh này!” (Hồ li tinh… Khụ khụ…)

Đậu Đậu tức đến mức toàn thân run lên, khóc ầm ĩ với Lý Vũ Hiên “Không có, em không có hẹn hò lén lút với anh ta!”

Lý Vũ Hiên lôi Văn Minh dậy, tóm chặt trong tay mắt hung hãn tức giận nhìn “Anh đã bắt được tận tay em còn giảo biện, nói, có phải là anh ta dụ dỗ em, ngẩng lên, con tiểu hồ li tinh