
ắt, Lý Minh Triết khó tránh hơi ngượng ngùng, dùng lực nắm chắc tay của cô “Nhìn thêm nữa, nó sẽ không nghe lời đó.”
Đậu Đậu đột nhiên lấy lại được phản ứng, ‘oa’ lên một tiếng che mặt khụy xuống “Xin… xin lỗi! !”
“Để trừng phạt em, anh quyết định…”
Đậu Đậu nhắm chặt mắt lại, hai tay căng thẳng duỗi ra, hét lên như yếu ớt “Em… em giúp anh… dùng tay để giúp ‘nó’ xuống!”
Lý Minh Triết:…! ! (Học những kĩ xảo này ở đây vậy! ! ! !)
Đậu Đậu: GV…
Lý Minh Triết: ! ! ! !
Lý Minh Triết trêu trọc đủ rồi, liền vứt lại cô gái trong đầu đầy những suy nghĩ đen tối này lại quay người đi vào phòng tắm xả nước lạnh cho hạ nhiệt rồi lấy khăn tắm cuốn quanh người rồi đi ra, vốn cho rằng chắc chắc cô ấy đã đi rồi, nhưng khi phát hiện ra cô gái ấy vẫn nhắm chặt mắt ngồi xổm ở chỗ cũ, giống như là chấn động do trận lăn xuống núi đó quá lớn.
Lý Minh Triết đi đến, ngồi xổm xuống thẳng mặt Đậu Đậu “Em còn ngồi ngây ra ở đây đến khi nào, lẽ nào em muốn ở lại đây qua đêm?”
Đậu Đậu bịt mắt đứng dậy, tay sờ soạng lung tung tìm cửa phòng “Xin… xin lỗi, em… em đi ngay đây…” Vừa nói vừa dùng tay mở cửa phòng, nhưng không ngờ lại chạm đúng vào tay của Lý Minh Triết cùng lúc cũng đang đưa lên mở cửa phòng “ái hừm…” Lý Minh Triết hừm giọng một tiếng trầm thấp u buồn, Đậu Đậu đột nhiên nhớ đến vết thương của anh, vội vàng mở mắt ra, tìm cánh tay bị thương.
Quả nhiên, cánh tay đã sưng phồng lên rất to!
“Làm gì vậy?”
Đậu Đậu vô cùng lo lắng, buổi chiều vẫn chưa nghiêm trọng như thế này, lẽ nào bị gãy xương rồi “Gọi bác sĩ đến kiểm tra nhé.”
Lý Minh Triết giằng tay ra chẳng buồn để ý quay người đi “Bác sĩ nói đeo dây giữ vết thương mấy ngày là sẽ không sao.”
“Làm sao có thể” Đậu Đậu chỉ vào chỗ cánh tay của mình rõ ràng đã sưng to hơn rất nhiều “Chẳng lẽ không cần phải bó bột sao?”
“Ờ, bác sĩ có nói bó, anh cảm thấy phiền phức nên không bó.”
“…! !” (Hình như vừa rồi anh còn chuyển động cánh tay….)
Đậu Đậu hốt hoảng “Làm sao có thể như thế, đây là tay phải, ngộ nhỡ để lại di chứng…”
Cô gái nhỏ lo lắng đến mức mồ hôi đã lấm tấm trên chóp mũi, trong lòng Lý Minh Triết có một loại cảm giác ngọt ngào không nói thành lời, cảm giác muốn trêu đùa cô lại một lần nữa nổi lên, nhưng mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì, chớp chớp lông mi “Yên tâm đi, anh vẫn còn ôm được em.”
“Em không phải là đang nói em, em nói là… ý?”
Lý Minh Triết cười gian xảo, mặt Đậu Đậu trào lên cảm giác buồn, hôm nay anh ấy đã ôm mình đi qua đi lại, còn không cho phép phản kháng, để Hồ Ly tức giận bỏ đi, càng tức giận hơn nữa là, Lý Tiểu Lỗi còn chạy đến cười cợt gọi mình là loại tàn phế cấp 2 không thể tự lo cho cuộc sống của mình nữa!
“Sao vậy, không tin à?”
Lý Minh Triết thở dài một cái rồi đột nhiên ôm luôn Đậu Đậu lên, Đậu Đậu hơi kinh ngạc, tay vội vàng ôm lấy cổ Lý Minh Triết, Lý Minh Triết cười vui vẻ đến mức hai con mắt cong lên “Anh đoán, em phải nặng 100 cân” (ND: 100 cân Trung Quốc bằng 50 kg).
Đậu Đậu đỏ bừng mặt, cơ thể khẽ ngọ nguậy phản đối “Đâu có, em mới có… hừm, không nói cho anh biết, anh đặt em xuống đi! !”
Lý Minh Triết ôm chặt ép cô vào trong ngực mình, hơi thở thở ra có chút hơi nặng nhọc, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Đậu Đậu, cúi thấp đầu nói khẽ bên tai cô “Em mà còn động đậy nữa, anh sẽ không nhịn được đâu.”
Quả nhiên Đậu Đậu bị dọa không dám động đậy.
Lý Minh Triết cười, ôm cô đi qua đi lại trong phòng, mặt mũi Đậu Đậu đỏ bừng lên, căng thẳng đến mức co rúm người lại, biểu hiện đáng yêu khiến người khác chỉ hận là không thể có được cô ngay lúc này, đến khi cơn đau của vết thương truyền đến, Lý Minh Triết mới không lỡ buông cô ra.
Đậu Đậu chạy trốn như bay, nhưng khi quay đầu lại thấy Lý Minh Triết đang ôm cánh tay đau đớn ngồi trên giường thì bất giác dừng bước lại, Lý Minh Triết ngước mắt, vẻ đau đớn trên mặt lập tức biến mất, nở nụ cười giễu cợt “Tại em nặng quá.”
Đậu Đậu co chân quay đầu chạy mất.
Lý Minh Triết quay vào phòng tắm sấy khô tóc, xoa lên mặt một lớp kem dưỡng da cho nam giới, nhưng phát hiện ra Đậu Đậu lại quay lại đang đi lấy túi đá cho đá vào, có hai túi đá, Lý Minh Triết dùng tay trái vuốt tóc, tay phải bưng cốc nước rất tự nhiên, Đậu Đậu hét lớn “Không được động đậy!”
Tay Lý Minh Triết bỗng dừng lại, quay đầu “Sao vậy?”
Đậu Đậu chạy vội qua đó, mắt mở to tròn nhìn trừng trừng tức giận “Sao anh lại như trẻ con vậy, vừa rồi em đã đi hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói cả tuần này anh không được hoạt động cánh tay, tốt nhất là nên bó bột, nếu không thì dùng kẹp cố định cũng được, anh vẫn còn dùng tay như vậy, anh muốn tàn phế phải không? Nếu như không khôi phục được bình thường, sau này sẽ không thể nhấc được vật nặng hay đánh tennis được nữa…”
Bình thường cô gái này nói năng nhỏ nhẹ hiền dịu như chú mèo con vậy, bởi vì mình không quan tâm đến viết thương mà trở lên tức giận thế này, cô ấy đang quan tâm đến mình, cô ấy để ý đến mình, trong lòng Lý Minh Triết trào lên cảm giảm kích động, hành động cũng không tuân theo sự điều, khiển của não nữa, nghĩ cũng chẳng nghĩ, kéo luôn cô gái này vào phủ lên môi một