Duck hunt
Ông Xã Thật COOL

Ông Xã Thật COOL

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328092

Bình chọn: 8.00/10/809 lượt.

ợ hãi hơn cả hai người vừa mới trực tiếp chứng kiến hiện trường, không ngừng dùng tay lau mồ hôi trên trán “Ngài… và vị tiểu thư này không bị thương chứ?”

Châu Long Phát nói “Gọi bác sĩ đến, mang theo cả thuốc an thần nữa, cô ấy đã quá sợ hãi rồi.”

“Vâng!”



Đậu Đậu ngủ mê mệt được đưa về nhà, Lý Minh Triết ôm cô từ trên xe của Châu Long Phát xuống quay người đưa lại cho Lý Vũ Hiên đang tức giận đùng đùng, thần sắc không thay đổi chút nào quay lại bắt tay với Châu Long Phát, có chút quan tâm hỏi thăm “Châu tổng, anh không sao chứ.”

Châu Long Phát cười cười, nhìn người con gái trong lòng Lý Vũ Hiên “Tôi không sao, đã để cho Hùng tiểu thư phải kinh sợ rồi hôm khác sẽ đến tạ tội, giờ không còn sớm nữa, tôi thì không sao, tạm biệt.”

Lý Minh Triết khẽ gật đầu “Được, vậy không tiễn nữa.”

Châu Long Phát lên xe phóng vụt đi, Lý Vũ Hiên ôm Đậu Đậu trong lòng tức giận chửi “Loại người gì không biết, sao có thể trấn tĩnh được như vây, anh, anh ta là ai, thiếu chút nữa đã mất mạng rồi vậy mà không hiểu sao còn cười được!”

Lý Minh Triết đút tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà “Anh ta, e rằng là có bị chôn sống vẫn sẽ tìm được cách để bò lên.”

“Cái gì?!”

Lý Vũ Hiên ôm Đậu Đậu về phòng của cô, dùng khăn ẩm lau mặt và tay cho cô, sau đó giúp cô đắp chăn cẩn thận rồi mới đi ra, Lý Minh Triết ngồi trong phòng khách cầm tờ báo trong tay nhưng ngồi cả nửa ngày mà chẳng thấy dở trang nào.

Lý Vũ Hiên đi xuống lầu đến ngồi xuống bên cạnh Lý Minh Triết, tiện tay mở ti vi, trong ti vi vang lên những âm thanh ầm ầm ào ào, Lý Vũ Hiên chẳng buồn nhìn vào màn hình mà nhìn chằm chằm vào Lý Minh Triết “Anh đã sớm biết rồi?”

Khi nhận được điện thoại báo Đậu Đậu gặp nguy hiểm, Lý Minh Triết gần như cũng chẳng ngạc nhiên khi biết cô gái đó đi chơi cùng Châu Long Phát.

Lý Minh Triết đặt tờ báo xuống, rõ ràng đã biết nhưng còn cố tình hỏi “Em đang nói đến chuyện gì?”

Lý Vũ Hiên hừm một tiếng “Anh đã sớm biết chuyện của Đậu Đậu với người đàn ông kia không đơn giản, cô ấy là thư ký của anh, anh cũng chẳng buồn quan tâm đến cô ấy, loại người đó bối cảnh phức tạp, lòng lang dạ sói, nếu như Đậu Đậu thích anh ta thì biết làm thế nào?!”

“Lòng lang dạ sói.”

Lý Minh Triết khẽ nheo mày lại “Làm sao mà anh biết được?”

Lý Vũ Hiên khoanh tay ngồi trên sô pha, chẳng buồn chú ý, nhưng khóe miệng khẽ nhếch nhếch lên “Nghe nói, anh ta lái xe bằng qua đoạn đường bùn đất đá rơi ầm ầm phía trước, chiếc xe đã hỏng hoàn toàn, mà hai người này lại chẳng làm sao, nếu là người bình thường chắc chắn đã bị dọa cho sợ hãi run cầm cập rồi, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh như vậy, lòng dạ sắt đá bản lĩnh như thế này em mới chỉ nhìn thấy qua một người.”

Lý Minh Triết hỏi “Ai?”

“Một người bạn em quen ở nước Mỹ” Khóe miệng Lý Vũ Hiên lộ một nụ cười lạnh “Nhưng nghề của anh ta là sát thủ.”

Gân xanh trên mặt Lý Minh Triết lại nổi hết cả lên, người em này đúng là khiến cho người ta buồn phiền, đến loại người như thế cũng quen, nhưng Châu Long Phát đúng là bình tĩnh đến mức khiến cho người ta nghi ngờ, rốt cuộc là đã trải qua những việc gì mới có thể khiến cho một con người có thể bình tĩnh được khi gặp phải một tai họa lớn như vậy, Châu Long Phát con người này đúng là không đơn giản.

Một lát sau, Đậu Đậu tỉnh ngủ, đi đôi dép hình con thỏ lớn xuống lầu “Ý, sao hai người đều ngồi ở đây?”

Hôm nay là cuối tuần, Lý Minh Triết vẫn tăng ca như bình thường, còn Lý Vũ Hiên thì chẳng rõ chạy đi làm loạn ở đâu, bây giờ hai người đều ngồi nghiêm chỉnh trên sofa xem ti vi, bộ dạng ngồi bàn bạc rất nghiêm túc, nhìn tình huống này sao mà cứ thấy như sắp có sấm nổ vậy.

Lý Minh Triết đứng dậy đang định nói gì, thì Lý Vũ Hiên đã nhanh hơn một bước ôm lấy eo của cô kéo ngồi xuống sofa, tiện tay cầm luôn một chiếc gối tựa nhét vào sau lưng Đậu Đậu “Em dậy làm gì vậy, ngủ thêm một chút đi, em còn rất suy nhược.”

Suy nhược… là dùng để chỉ người vừa mới ngủ dậy mặt hồng như trứng gà, sức sống đang tràn trề sao?

Đậu Đậu kinh hãi, ho khan “Hồ Ly, tôi không sao, thật đó.”

Lý Vũ Hiên ngồi xuống, nắm lấy tay Đậu Đậu, nheo mày vào “Em làm anh sợ chết khiếp rồi! Em đi cùng anh ta làm gì, bây giờ tai nạn địa chất nhiều như vậy, nếu không phải em mệnh lớn, thì cái mệnh nhỏ này của em chắc cũng chẳng còn!”

Trải qua nguy hiểm như vậy đáng lẽ tinh thần sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Nhưng Đậu Đậu lắc đầu, mắt mở to chớp chớp “Thực sự là cũng không bị sợ hãi gì nhiều, khi Châu tổng lái xe bảo tôi nhắm mắt lại, cho nên tôi nhắm mắt suốt, chỉ cảm thấy rung động lớn, đợi đến khi đi qua rồi quay lại nhìn thấy chỗ bị sụt lún lúc đó mới sợ hãi, tôi nghĩ nếu mà thực sự nhìn thấy khung cảnh lúc đó chắc là sẽ gắp ác mộng trong thời gian dài mất…”

Lý Minh Triết và Lý Vũ Hiên cùng lúc im lặng.

Vào thời khắc sinh tử nguy hiểm như vậy còn có thể nghĩ đến những cảm nhận của người bên cạnh, sự trấn tĩnh của người này thật khiến cho người khác không khỏi kinh ngạc, hơn nữa sự bình tĩnh này khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ, anh ta còn có thể nghĩ đến những ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng m