ánh mắt đó, thâm tình khiến mức có thể chảy nước ra.
Không khí của toàn hội trường lắng xuống.
Núi băng……trước mặt thái tử gia lại có biểu hiện dịu dàng đến mức này!
Sắc mặt của Lý lão gia không tốt lắm, thở phì phì trừng mắt nhìn hành động mất thể diện của Lý Minh Triết, Đậu Đậu vội đẩy Lý Minh Triết ra, ngượng ngùng cúi đầu, thấy người ta đỏ mặt, râu của Lý lão gia sắp bị thổi rụng rồi, chẳng nói lời nào, đón lấy Lý Tiểu Triết từ trong tay của bảo mẫu đi lên Các bị bằng hữu, đây là con trai của cháu trưởng của tôi, cũng là người thừa kế đời thứ 11 của Lý gia, Lý Mặc Vân.
Ông cụ tốt, chưa nói đến chuyện cướp con của chúng ta, lại còn đổi tên nữa.
Quan khách trầm trồ.
Người kế thừa, chính là người kế nghiệp thái tử gia, người mà sau hai mươi năm nữa sẽ nắm giữ đại quyền của Lý gia.
Đậu Đậu kinh hoảng nhìn Lý Minh Triết, sắc mặt Lý Minh Triết cũng thay đổi tái xanh, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Lý lão gia lại mời nhiều khách thế này, làm một bữa yến tiệc long trọng thế này, hóa ra là muốn cướp đoạt người kế thừa.
Nghĩ lại tác phong của Lý lão gia cứ luôn im lặng đặt một quả bom, lần này quả bom đã phát nổ trên người mình.
Lý Minh Triết xông lên như mũi tên, đón lấy Lý Tiểu Triết từ trong lòng của Lý lão gia, cướp lấy micro, sắc mặt lắng xuống Xin Lỗi, ông nội tuổi tác đã cao nên dễ quên chuyện, tên của con trai tôi không phải là Lý Mặc Vân, nó tên Lý Tiểu Triết, và cũng không phải là người thừa kế của Lý gia.
Cướp lấy sân khấu, không nể mặt một chút nào.
Ông bất nhân cướp con của cháu, thì đừng trách cháu bất nghĩa làm mất mặt ông, Lý Minh Triết sớm đã ghét việc Lý lão gia độc đoán tự làm theo ý mình, từ trước đến nay chưa từng hỏi suy nghĩ của người khác, chỉ làm theo ý mình, ông ấy mãi mãi không hiểu cái đạo lý kỉ sở bất dục vật thi ư nhân (ND: Câu nói của Khổng Tử, nghĩa là những thứ mà mình không muốn thì đừng có làm cho người khác), chỉ chiếu theo suy nghĩ của mình mà bức ép người khác, một ông hoàng đế cứ luôn cho rằng mình là độc tôn.
Lý lão gia tức đến mức run rẩy, Lý Tranh vội xông đến ngầm dùng sức khống chế Lý Minh Triết, những trợ lý bắt đầu đi phá vỡ không khí của hội trường, tiếng đàn violon vang lên, tiếng đàn xua dần đi không khí ngượng ngập căng thẳng của bữa tiệc.
Lý lão gia chỉ vào mũi Lý Minh Triết mắng Cháu là đồ bất hiếu!
Lý Minh Triết lạnh mặt, một tay kéo Đậu Đậu, một tay ôm Lý Tiểu Triết, bước đi ra khỏi hoa viên không thèm quay đầu lại, Lý lão gia tức giận đứng sững lại ngồi xuống phía sau hét lớn Cháu quay lại cho ông!
Lý Tranh vội sai mấy người đang đứng đợi, chạy đến đứng chắc trước lối đi của Lý Minh Triết.
Hai bên hơn chục người đều nhìn lướt qua.
Những người tham dự bữa tiệc đều là những người nhanh nhạy, ai cũng đều biết cái cục diện đang diễn ra này, nhưng vẫn giả bộ biểu hiện như chẳng liên quan gì, mỗi người đều cầm ly rượu của mình đi qua đi lại nói chuyện trong hội trường, khóe mắt thỉnh thoảng lại lướt qua nhìn lén về phía trung tâm của vấn đề.
Lý lão gia bước nhanh đến, nhổ vào người Lý Minh Triết một cái Sao ta có thể nuôi dưỡng ra một con sói như mày chứ!
Lý Minh Triết kéo Đậu Đậu lên phía trước, nói từng câu từng chữ Ông nội, ông đã không muốn tuyên bố thân phận của cô ấy, vậy ông dựa vào cái gì mà cướp con của cô ấy chứ, hơn nữa, ông còn đẩy Tiểu Triết vào cái vị trí người kế nghiệp, ông đã hỏi qua ý kiến của cha mẹ nó chưa, căn bản ông không tôn trọng bọn cháu!
Một câu nói khiến Lý lão gia nói như sấm nổ Tao là ông nội mày, quản lý mày được, cũng có thể quản lý con mày được!
Đã đến bước này rồi, còn có thể nói gì nữa, Lý Minh Triết kéo Đậu Đậu quay mặt bỏ đi, Lý Tranh làm hết chức trách ngăn cản, Lý Minh Triết lên trước đạp anh ta một cái, chẳng thèm quay đầu lại đe thẳng ra bãi đỗ xe lấy xe, khiến cho Lý lão gia tức đến mức run rẩy lên.
Được lắm, không khí của buổi tiệc lập tức đóng băng, Lý lão ra mất mặt như thế này, thiếu chút nữa thì bệnh tim tái phát, tức giận đùng đùng quay người bỏ đi, Lý Minh Triết khởi động xe chuẩn bị đưa Đậu Đậu về nhà, vừa mới đi đến của đã nhìn thấy một chiếc Cadillac chắn phía trước, Lý Minh Triết đưa mắt nhìn, ồ, hóa ra là phụ thân đại nhân trăm năm khó gặp.
Lý Minh Triết dừng xe Đậu Đậu, đây là cha mẹ anh.
Đậu Đậu đã nghe nói qua cha mẹ anh ấy, nhưng hai người bọn họ bất hòa với Lý lão gia, nên bỏ cả cơ nghiệp trăm năm của Lý gia, chạy ra nước ngoài sống cuộc sống thanh bạch, bình thường rất ít khi trở về, vốn dĩ Lý Minh Triết cũng không có dự định bọn họ sẽ trở về, chuẩn bị đưa Đậu Đậu và Tiểu Triết đi gặp họ, không ngờ đến hôm nay lại gặp nhau ở đây.
Lý Lập đi xuống khỏi chiếc Cadillac, người đàn ông trung niên gầy gầy, sắc mặt không tốt lắm, nhưng tinh thần thì không tồi, nghe Lý Minh Triết nói, cha anh ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu, kiên trì sống mười mấy năm, sau khi Lý Lập xuống xe, phía bên kia cánh của một người phụ nữ trung niên mặc lễ phục chỉnh tề cũng xuống xe.
Minh Triết, vị này là Đậu Đậu à?
Lý Lập cười vui vẻ đến bắt tay, Đậu Đậu rất kinh ngạc, vội bắt tay Lý Lập, cẩn trọng hỏi thăm