ầu giường, ‘ăn uống’ lo say xong mắt đang mơ màng, đang định chuẩn vị thêm một lần nữa, Đậu Đậu quay lưng vào Lý Minh Triết, ôm lấy chăn co rúm người lại một bên.
Lý Minh Triết không muốn cô cách xa mình, đưa tay kéo cô lại, ép cô xuống trước ngực mình “Sao nào, có phải là ông xã của em đây rất xung mãnh không?”
Đậu Đậu không phải đối.
Lý Minh Triết nâng mặt cô lên “Nói đi, ông xã em là thiên hạ đệ nhất thần thánh!”
Đậu Đậu:…! ! ! !
Đậu Đậu bám lấy ngực (ngực của Lý đại ca) “Minh Triết, trước đây sao em không phát hiện ra anh lại dung tục… như thế này…”
Lý đại ca nghiêng đầu, hưng phấn nói “Đó là đối với người ngoài, còn đối với người của mình phải giả vờ làm gì chứ, không có chuyện gì nói chút chuyện tình cảm, để thắt chặt tình cảm vợ chồng, nâng cao hứng thú của cuộc sống, đúng không, anh đối với người ngoài là ‘lạnh’ đối với tiểu Đậu Đậu của anh là ‘nóng’?”
Đậu Đậu:…! ! ! (hình tượng ơi hình tượng!)
Lý đại ca nghỉ ngơi một lát, kéo cờ lên rồi tiếp tục xông trận, dồn nén mấy tháng trời, một lần làm sao có thể đủ được, vừa rồi chỉ là khai vị, vẫn chưa coi là món chính được, lần này Lý đại ca từ từ chậm rãi tận hưởng mãi không ngừng, lặp đi lặp lại một giờ đồng hồ vẫn không có ý muốn dừng.
“Minh Triết…”
Giọng nói của Đậu Đậu đã có chút khàn, hai bàn tay bám chặt vào cánh tay rắn chắc của Lý Minh Triết, thân mình cũng chuyển động hòa nhịp theo các chuyển động của anh “Anh…không tính toán chứ…”
Lý Minh Triết hơi sững lại “Cái gì?”
Đậu Đậu lấy tay che mắt, cặp môi đỏ hồng khẽ khẽ run lên “… Em… em…”
Rõ ràng có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ, Lý Minh Triết biết rõ trong lòng cô đang để tâm đến chuyện gì, cho nên cứ luôn cự tuyệt anh, Lý Minh Triết cười cười, phủ người xuống, dịu dàng hôn lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô “Chuyện này cũng chẳng có gì, anh cũng không phải chỉ có mình em.”
Ở bên ngoài anh ấy có người phụ nữa khác?!
Đậu Đậu bỏ ngay tay ra, mắt mở to nhìn Lý Minh Triết “Anh… anh…”
Lý Minh Triết thở dài, khổ não vò tóc, nhưng cơ thể chẳng thả lỏng chút nào, tiếp tục nhấn vào sâu hơn “Phù phù… aiz, biết chắc chắn là nói chuyện này với em chắc chắc em sẽ giận anh mà, nhưng nếu không nói, lại không đủ thành thật, anh rất mâu thuẫn, rất bứt rứt, anh rất khổ não…”
Đậu Đậu véo lấy cổ Lý Minh Triết, nhe hàm răng trắng ra, khí thế hung hãn hỏi “Khi nào, là trước đây hay bây giờ?”
Mặt Lý Minh Triết bị véo đến biến dạng “Trước đây cũng có, khi đi nước ngoài du lịch cũng có, mấy ngày trước cũng…”
Đậu Đậu ấm ứ một tiếng rồi thả Lý Minh Triết ra, mặt trông như cô con dâu nhỏ bị bắt nạt, mắt từ từ đỏ lên, càu nhàu nói “Em… em không thèm quan tâm đến anh nữa… em phải cùng anh… chia tay… ”
Lý Minh Triết vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của Đậu Đậu, hắng hắng giọng “Khi em không chịu thân mật với anh, mà anh lại muốn giải tỏa nó ra trong đêm, đành phải dựa vào ‘nó’” giơ tay phải lên, Lý Minh Triết hỏi bâng quơ “nhưng mà bà xã, sao em lại phải ghen với ‘bàn tay hoàng kim của anh chứ?”
Đậu Đậu:…! ! ! !
Tiếp tục duy trì vận động liên tiếp nhưng không kịch liệt.
Sau khi cơn hưng phấn qua đi, Lý Minh Triết ôm lấy Đậu Đậu, âu yếm dùng tay cốc cốc lên đầu cô, Đậu Đậu kéo tay của anh ra, Lý Minh Triết dùng sức ôm cô thật chặt, khẽ nói “Anh không để ý đâu, thật sự, sau này không cần nghĩ nhiều đâu, cứ coi như đó là một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi, thế giới của em chỉ có anh.”
Đậu Đậu không ngừng ngọ ngậy, trầm ngâm nằm gối lên cánh tay Lý Minh Triết.
“Bà xã, kì thực anh chẳng tự tin chút nào.”
Đậu Đậu nghiêng mặt “Sao?”
“Em xem, bây giờ em càng ngày càng xinh đẹp, đi trên đường bao nhiêu là anh chàng đẹp trai đến bắt chuyện với em, anh đã 30 tuổi rồi, chỉ sợ là anh già thế này sẽ bị em vứt bỏ đi thôi.”
Đậu Đậu:…! ! ! !
Vờn bên trái vờn bên phải, cuối cùng Lý đại ca cũng dập tắt được lòng bất an của ai đó, nhận tiện lại tiếp tục một lần nữa rất lâu, sáng sớm ngày hôm sau Đậu Đậu không xuống nổi giường làm bữa sáng được, vẫn là Lý đại ca phải bưng sữa nóng và bánh mì lên phục vụ cô.
Cuộc sống dường như đã đi vào quỹ đạo, cho đến khi có một người xuất hiện.
(Tác giả có lời muốn nói: Các bạn thân mến, trên đây chỉ là trưng cầu ý kiến cho kết thúc, ý kiến của tôi là, nếu như phần lớn mọi người thích kết thúc như trên, thì chúng ta kết thúc, còn phần phía sau coi như ngoại truyện, nếu như các bạn không thích, vậy thì sẽ kéo dài thêm vài chương nữa, coi như là kết thúc, nhưng ngoại truyện sẽ bị rút ngắn đi rất nhiều, cũng trách là ý của tôi không được biểu đạt rõ ràng, bị mọi người công kích hai ngày dài… hôn mê rồi…)
“Cộc cộc cộc.”
Lý Minh Triết đứng lên khỏi sofa, ôm Tiểu Triết ra mở cửa, Đậu Đậu từ phòng giặt đồ chạy ra “Anh bế con đi, em đi mở cửa.”
Cửa mở ra, một ông cụ da trắng xanh xao đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt lạnh lẽo.
Đậu Đậu cẩn thận nhìn vào người đang đứng ở cửa này xem ra hình như quần áo trên người mặc đều rất đắt tiền phía sau còn có mấy người nữa đứng, người đeo kính đen đó không phải là Lý Tranh thì là ai?
Đậu Đậu nuốt nước miếng ực ực, khẽ hỏi “Ngài là… Lý lão gia?”
Ông cụ
