
n giống người không!
Lý Minh Triết thở ra một hơi lạnh, đứng bật dậy, cầm một bát cơm kéo Đậu Đậu lên lầu như kéo một con gà, Đậu Đậu tóm lấy lan can cầu thang không chịu đi, miệng nói “Em không muốn ăn cơm… á…”
Lý Minh Triết khó khăn bế ngửa Đậu Đậu ra, bước những bước dài đi vào phòng, vào bên trong xong liền vứt người xuống giường, rồi bổ nhào lên theo.
“Được lắm, không chịu nghe lời anh, xem anh ‘dạy dỗ’ em thế nào đây!”
“Wuw oa… đừng mà… người ta không muốn ăn cơm… trên bụng còn rất nhiều thịt…”
“Anh thích cảm giác tay mềm mại.”
“Vậy cũng không muốn ăn cơm… woo?!”
Lý Minh Triết nhét cơm vào trong miệng, cười đến gập cả thân, dùng sức giữ thật chặt không cho Đậu Đậu ngọ nguậy, cứng rắn nhồi cơm vào miệng cô, lấy tay giữ chặt để không cho cô nhổ ra, nhướn mày lên cười xảo trá “Muốn ngoan ngoãn ăn, hay là muốn anh tiếp tục bón?”
Hành vi dã man bất thường này cũng bị Lý Minh Triết làm!
Đậu Đậu mở to mắt lên, cuối cùng chỉ còn cách thỏa hiệp, ấm ức nuốt chỗ cơm.
Lý Minh Triết lại xuống lầu lấy chút canh lên, tận lực hôn để Đậu Đậu uống no canh, Đậu Đậu ôm bụng nằm lăn trên giường “Hu oa… ngày mai phải chạy bộ thêm một tiếng đồng hồ nữa mới có thể tiêu hóa hết chỗ thức ăn này oa…”
Lý Minh Triết nheo nheo mắt, đen tối nói “Em đã sợ béo như vậy, vậy ông xã em là anh đây chỉ đành phải nhận lấy sự vất vả mệt nhọc này để giúp bà xã giảm béo thôi.”
“Bà xã, nghe nói loại vận động này rất có tác dụng giảm béo, sau này chúng ta làm nhiều một chút nhé.”
“Anh, anh… Tiểu Triết… Cha con là con sói háo sắc… đừng quên đấy… á…”
“Dám dạy hư con trai anh, xem anh xử lý em thế nào đây!”
“Á á…”
Ngày hôm sau, phải nghe những âm thanh ‘giao chiến’ cả một đêm, hai mắt Lý Tiểu Lỗi thâm quầng mặt chảy xị đợi Đậu Đậu xuống lầu đi chạy bộ, ai biết được Lý đại ca vất vả cả một đêm khiến cho người nào đó mệt nhoài nằm ngủ đến tận trưa hôm sau, Lý Minh Triết mặt tràn đầy sắc xuân và cảm giác hài lòng của người được ăn no lái xe đi ra ngoài.
Lý Tiểu Lỗi nóng như lửa đốt nhảy trên sofa cuồng loạn cắn đệm.
Vì để giúp Đậu Đậu giảm béo, Lý Minh Triết ‘làm việc’ đến mức có thể gọi là bán sức, ngày nào cũng bận rộn ‘làm việc’ đến tận nửa đêm, từ ngày anh trở về buổi sáng Đậu Đậu không xuống nổi giường nữa, nhưng mà cô gái này được tình yêu thấm nhuần khiến cho càng ngày càng có những đường cong rõ nét, vô cùng gợi cảm.
Lý Tiểu Lỗi nghe thấy phòng bên cạnh đêm đêm * *, bực bội kìm nén không chịu được đến mức sinh bệnh!
Vốn dĩ chẳng ai phát hiện ra Lý Tiểu Lỗi bệnh, đến Lý Tiểu Lỗi còn chẳng có cảm giác gì, cho đến một buổi tối Lý Minh Triết phải ở ngoài tiếp khách không về nhà, khi Đậu Đậu ôm Tiểu Triết ngồi trên sofa xem tivi, phát hiện ra người Tiểu Lỗi vô cùng nóng, lúc này mới kinh ngạc phát hiện vội hỏi Lý Tiểu Lỗi làm sao.
Cô gái tràn đầy vẻ nữ tính ngọt ngào Đậu Đậu dựa vào phía sau, giọng nói dịu dàng mang mang theo vẻ mê hoặc như trong mơ, mỗi ngày lại phải nghe những âm thành mờ ám không thể chịu nổi từ bên phòng bên vọng đến.
Lý Tiểu Lỗi cứng đơ người, ấp ấp úng úng nói “Không sao, chỉ là hơi nóng chút.”
Có người bị sốt nhưng rất lạnh, có người bị sốt toàn thân nóng rực, rõ ràng, Lý tiểu thiếu gia thuộc loại phía sau, mỗi ngày đều dằn vặt trong không khí nóng bức (lửa~ dục vọng), nhưng lại chẳng phát giác ra vấn đề.
Đậu Đậu chẳng tin, rõ ràng nóng như cái lò lửa, làm sao có thể không sao được chứ?
Chớp mắt, đưa tay sờ trán Lý Tiểu Lỗi, ai biết Lý Tiểu Lỗi lại lẩn tránh như phải bỏng, mặt cũng đỏ bừng lên như tôm luộc, trông thần sắc có vẻ rất mệt mỏi tiều tụy đến đáng nghi, Đậu Đậu tiếp tục đưa tay ra sờ.
“Cô… không được động vào tôi!”
Lý Tiểu Lỗi vội vàng lùi lại phía sau, chân tay luống cuống đẩy Đậu Đậu ra, nhưng tay chạm vào cái cơ thể liền kích động đến run rẩy.
Nếu không nói là nghe lén ở góc tường thì hơi lạ, tuy biệt thự này được xây dựng khá sớm, nhưng hiệu quả cách âm cũng không đến mức kém như vậy, chỉ có dán tai vào tường hoặc là dán tai ở cửa phòng mới có thể nghe được những động tĩnh thấp thoáng ở trong phòng bên cạnh, cũng không biết là thời gian gần đây là ma ám hay làm sao, Lý Tiểu Lỗi cứ đến đêm là lại dán tai vào tường phòng bên cạnh như bị ma xui quỷ khiến.
Những tiếng ‘mây mưa sấm chớp’ ở bên trong truyền đến khiến người nào đó ở bên tường bên này không thể chịu đựng nổi.
Cậu trai tơ xấu hổ thẹn thùng đang áp tai nghe những tiếng rên rỉ bên tường bên này, trong não cùng lúc xuất hiện rất nhiều liên tưởng vô cùng phong phú, đều này còn khích thích hơn cả việc xem đĩa, Lý Tiểu Lỗi trải qua giai đoạn luyện tập này đã học hỏi được rất nhiều thứ từ những người bên trong.
Đợi những người bên trong ngủ rồi, Lý Tiểu lỗi mới lén lút sờ sờ rửa tay quay lại giường ngủ, nhưng Lý Tiểu Lỗi ăn không no uống chưa đủ nên không thể ngủ nổi, phiền não ngồi bứt đầu bứt tóc, vò cho cái đầu giống như tổ quạ, tưởng tượng đến cảnh có người nào đó đang rên rỉ tiếp tục di chuyển làm việc ở phía dưới, đuổi suy nghĩ này ra suy nghĩ khác lại đến, đến lúc hai mắt thầm quầng mới đi ngủ.
Đương nhiên, những hà