
làm, tính chất không giống nhau không thể dùng từ ‘lại’ được.”
Lý lão gia thở dài, tiếp túc dùng lời lẽ nhẹ nhàng thuyết phục “Minh Triết, cháu cũng biết Lý thị là sản nghiệp của gia tộc, cháu không thể giao quyền cho người ngoài, Lý Vũ Hiên chưa đủ chín chắn, Lý Tiểu Lỗi lại còn nhỏ, ông đã bồi dưỡng cháu hơn hai mươi năm nay, cháu lại buông tay không quản như thế này sao?”
Lý Minh Triết trầm giọng nói “Như vậy nhé, đợi sau khi con cháu ra đời, cháu sẽ lại làm cho Lý thị 3 năm, sau đó sẽ rời đi, lúc đó Lý Tiểu Lỗi cũng lớn rồi, ba năm này cháu sẽ dạy bảo nó, cũng coi như đã tận tâm rồi.”
Lý lão gia nghe thấy những lời này huyết áp suýt chút nữa đã lên đến 200, gân xanh nổi cả lên “Tên tiểu tử thối không có lương tâm, sản nghiệp của Lý gia lớn như vậy mà cũng không giữ được cháu, cháu còn muốn chạy đến nơi hoang dã nào.”
“Ông đã không cho mẹ con họ vào cửa, vậy cháu chỉ có thể ra đi.”
Lý Minh Triết nói xong thì tắt luôn điện thoại, hít thở sâu mấy hơi rồi quay người đi vào trong, nhưng nhìn thấy Châu Long Phát đang đứng nghiêng dựa người vào bên tường, bộ mặt đầy ý cười nghe điện thoại, Lý Minh Triết nhớ lại đã để cho Châu Long Phát nghe thấy tất cả những lời đặc biệt mất hình tượng vừa rồi, lập tức mặt hằm hằm “Châu tổng, thật không ngờ anh còn có sở thích nghe lén.”
Châu Long Phát cười, đứng thẳng người dậy “Lý tổng, vừa rồi anh rất kích động.”
Lý Minh Triết hừm một tiếng lạnh lùng “Trước đây tôi đã quá lý trí, cho nên mới xảy ra hết hoạn nạn này đến hoạn nạn khác, có lúc tôi rất ngưỡng mộ Lý Vũ Hiên có thể kích động bộc lộ hết cảm xúc của mình, sống rất chân thực.”
Châu Long Phát đi đến, vỗ vỗ vào cánh tay Lý Minh Triết cười hì hì nói “Bây giờ anh không kém hơn cậu ta.”
Lý Minh Triết ném ra một ánh mắt sắc như dao.
“Đi, ra bên ngoài nói chuyện” hai người xuống lầu đi ra hoa viên, Châu Long Phát vừa đi vừa nói “Tôi đoán, anh muốn xây dựng sản nghiệp ở nước ngoài trở thành quy mô trong một thời gian ngắn, sắp xếp người của mình, sau đó uy hiếp Lý gia tiếp nhận cô ấy.”
Lý Minh Triết gật đầu “Chẳng có chuyện gì giấu được anh cả.”
Châu Long Phát lại nói “Anh cảm thấy Lý lão gia có thể chịu sự uy hiếp của anh không.”
Lý Minh Triết lại thở dài “Nếu như ông ấy không đồng ý, vậy tôi chỉ có thể đưa cô ấy rời đi, sản nghiệp đó tôi cũng giao trả lại ông ấy, cứ coi như đây là chút hiếu kính cuối cùng của tôi đối với ông ấy.”
Châu Long Phát đi mấy bước về phía trước, chắp tay sau lưng nhìn những con cá trong hồ “Vậy anh đã nghĩ qua chưa, nếu Lý lão gia đồng ý tiếp nhận cô ấy, với tính cách của cô ấy, anh có thể bảo đảm cô ấy sẽ thích ứng được với cuộc sống của Lý gia không?”
Lý Minh Triết nói “Điểm này anh không cần lo lắng, chỉ cần tôi ở Lý gia một ngày, sẽ không ai dám ức hiếp cô ấy.”
“Tôi không phải chỉ sự ức hiếp, Lý gia là một gia tộc lớn, không thể làm khó một thiếu phu nhân vừa ngốc ghếch vừa không hiểu quy tắc” Châu Long Phát chỉ vào những con cá đang bơi lội trong hồ “Anh xem những con cá này, mỗi ngày đều có thể uống những dòng nước suối ngọt mát, săn những con côn trùng thơm ngon, nhưng bọn chúng chỉ có bơi lội ở nơi cô đơn này.”
Lý Minh Triết đột nhiên nhớ tới Lý Vũ Hiên cũng đã từng nói như vậy.
Lý Minh Triết hiểu trách nhiệm mà mình phải gánh vác rất lớn, có những lúc bận đến mức cả tháng không về nhà cũng là bình thường, cứ xem bố mẹ của mình, tuy mẹ là người phụ nữ mà bố yêu nhất, nhưng cả ngày bố đều bận rộn ở bên ngoài, thời gian ngồi trên máy bay còn nhiều hơn thời gian ở nhà, mẹ cô đơn chỉ có thể đi shopping, đi thẩm mĩ viện để giết thời gian.
Nếu như cô ấy cũng phải sống những tháng ngày như vậy…
“Tuy anh có thể chăm sóc cho cô ấy tốt hơn, nhưng” Lý Minh Triết khẽ nhếch khóe miệng lên, ánh mắt kiên định “Tôi sẽ không buông tay, hơn nữa, tôi sẽ nỗ lực để vượt qua anh.”
Châu Long Phát cười “Có vài người phải giữ cho thật chặt, có một số thứ, phải nên buông tay.”
Ánh mắt Lý Minh Triết sâu thăm thẳm.
Lúc quay về, Đậu Đậu đang muốn xuống giường đi nhà vệ sinh, Lý Minh Triết vội đi đến đỡ, Đậu Đậu nhăn mặt đẩy anh ra “Em tự đi… là được rồi.”
Lý Minh Triết không yên tâm, thái độ kiên định “Không được, anh không yên tâm, hơn nữa em là vợ của anh, có gì phải xấu hổ chứ.”
Mặt Đậu Đậu càng nhăn nhó hơn nữa, nói thật lòng, tuy hai người đã trải qua cuộc hôn nhân một thời gian, cũng theo như ai nói đã trải qua một đêm ‘mưa gió nồng nàn’, nhưng lần đó Đậu Đậu hoàn toàn chẳng có chút ý thức nào về những việc đã làm, có một số người da mặt có thể dầy một lần đã có thể trực tiếp có thể có những hành động của vợ chồng, nhưng có một số người da mặt mỏng thì không thể.
“Aizzaa anh ra ngoài ra ngoài đi…”
Lý Minh Triết cuối cùng cũng bị Đậu Đậu đẩy ra ngoài, cánh cửa bị đóng lại, Lý Minh Triết đứng ở cửa sờ sờ mũi, buồn bã bứt tóc, việc này gọi là gì chứ, vợ của mình khi đối mặt với mình mà vẫn còn xấu hổ!
Trong bụng cô ấy còn có con của mình, cũng không thử nghĩ xem con ở đâu mà ra chứ!
Lý Minh Triết đập đầu vào cửa nhà tắm thở dài.
Ừ, kế hoạch chinh phục trái tim của người nào đó phải t