
tức giận ôm trong lòng hai mươi năm này chắc chắn trút cả nên người cậu ta, đúng là thói quen cổ hủ của gia đình giàu xổm, không môn đăng hộ đối, ai không biết còn thực sự tưởng là gia đình giàu xổm đó.”
Lý Minh Triết:…! !
Đình Hải nói liến thoắng rất lâu, cuối cùng mới biểu lộ thái độ “Mạng lưới quan hệ không vấn đề gì, cậu với tôi đi một chuyến, bảo đảm những người gọi tôi là anh cũng gọi cậu là anh, tôi gọi là anh cũng sẽ gọi cậu làm em.”
Lý Minh Triết:…! ! !
Đình Hải lại nói “Người bảo vệ cô ấy nếu cậu vẫn phải tìm? Tôi có thể trông nom cô ấy một vài ngày, nhưng nửa năm thì không được, tôi còn phải ăn uống chơi bời cờ bạc, sợ sẽ có chút sơ sểnh.”
Lý Minh Triết:…! ! ! !
Lý Minh Triết cắt ngang lời Đình Hải “Được rồi, cậu cứ ra nước ngoài chờ tôi trước, mấy ngày nữa tôi tìm cậu.”
Đình Hải vui vẻ cười hì hì “Đúng rồi vẫn chưa hỏi cậu, Tần Yến đó thế nào, tôi nghe nói con gái nhà họ Tần đó bề ngoài thì gia vẻ thục nữ đoan trang, nhưng lên giường cũng lẳng lơ lắm đó, cậu vẫn chưa làm đến cùng chứ!”
Lý Minh Triết tối sầm nét mặt, hằm hằm nói “Tôi đến chạm còn chưa chạm vào cô ta!”
Đình Hải á lên một tiếng, kinh ngạc kì quái hỏi “Không phải chứ, Tần Yến là một cao thủ, sao vẫn không đưa được cậu lên giường?”
Mặt Lý Minh Triêt lạnh băng “Được rồi cậu đừng phiền nữa, mau đi đặt vé đi.”
Đình Hải cười hì hì gác điện thoại.
Lý Minh Triết đau đầu nằm ngửa cổ ra ghế xe nhắm mắt dưỡng thần, Tần Yến đó thực sự không phải là một cô gái đơn giản, nổi tiếng với kĩ thuật trên giường, khi ở bên ngoài thì đạo mạo trang trọng rất là hào phóng, ở trong nhà… Lý Minh Triết nhăn mặt ẩn chứa đi sự mệt mỏi, thật sự khiến người khác dày vò, cơ thể xuân sắc lạnh lẹn như mèo cứ đến đem là lại tìm đủ mọi cách để dụ dỗ anh, sức hấp dẫn mê hoặc kích thích như thế đã nhiều lần làm cho khả năng kìm nén ngọn lửa dục vọng của Lý Minh Triết đứng trước bờ sụp đổ.
Ví dụ như, nửa đêm hôm qua, cô ta mặc một chiếc váy ngủ tơ lụa trong suốt đi đi lại lại trong thư phòng của anh, cố ý làm lắc lư phần ngực trước mặt anh, đừng có thấy cô gái đó gầy gầy mà tưởng những chỗ khác cũng gầy vậy, chỗ cần có thịt thì rất có thịt, lắc đến mức mắt người ta sắp lòa đi, cuối cùng, Lý Minh Triết không dám quay lại phòng ngủ, ngồi lại trong thư phòng cả đêm.
… Thật là sợ bị phụ nữ ăn.
Lý Minh Triết nghĩ lại trong lòng vẫn còn chút sợ, nghĩ lại mình bao nhiêu năm nay phụ nữ gặp qua cũng không ít, nhưng loại con gái ban ngày thì như thánh nữ còn ban đêm thì như yêu nữ thế này thì đúng là lần đầu tiên gặp qua, có chút trở ngại khó giữ được mình, từ lúc kết hôn đến giờ, đã sắp ba tháng rồi, mỗi đêm đều chơi trò này, Lý Minh Triết cũng là đàn ông mà, cũng là một người đàn ông khỏe mạnh đang trong giai đoạn sung mãn nhất, cả ngày một người con gái chẳng mặc gì cứ lượn qua lượn lại trước mặt, điều này thực sự khiến cho Lý Minh Triết ‘mới được khai phá’ thực sự có chút nóng lên, máu mũi mấy lần đã suýt phun ra.
“Aiz…”
Lý Minh Triết khe khẽ hít sâu, đối với người phụ nữ này cuối cùng chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ, trong lòng luôn có cảm giác có lỗi.
Sau khi về nhà Đậu Đậu liền lên phòng nghỉ ngơi, cơm tối cũng không xuống ăn, Lý Vũ Hiên cảm thấy có gì không bình thường liền lên xem, nhưng phát hiện cô đang nằm cuộn tròn trong chăn trên giường nhỏ tiếng khóc, Lý Vũ Hiên hoảng loạn chân tay, vội vàng ôm lấy cô “Đậu Đậu, em sao vậy?”
Đậu Đậu lấy tay lau nước mặt rồi khụt khịt mũi “Hồ Ly, anh nói xem… có phải là em yêu anh ấy chưa đủ không?”
Lý Vũ Hiên bị câu hỏi này làm cho sững sờ “Chuyện này…” (Làm sao anh biết được?)
Đậu Đậu thút thít thút thít, mũi tắc nghẹn “Buổi chiều ở bệnh viện… suýt chút nữa em đã làm mất Bảo Bảo… em liền nghĩ, ngộ nhỡ không còn Bảo Bảo nữa… anh ấy có không cần em nữa không… em chẳng có chút lòng tin nào cả… Hồ Ly anh xem, em đi gặp anh ấy cũng chẳng hỏi anh ấy tại sao lại ở bên người con gái khác, mà lại bảo anh ấy chuyện của Bảo Bảo, ngầm muốn dùng Bảo Bảo để níu giữ anh ấy, có phải là em yêu anh ấy không đủ không…”
Cô ấy khóc rất thương tâm, như một chú dê ở trong trời mưa không tìm được chỗ trú, kì thực ở bệnh viện cô ấy đã phải chịu sự kinh sợ đến mức nào, cứ như một chú đà điểu không được lựa chọn, đến khi không thể chạy được nữa chỉ có thể trốn đi thầm khóc một mình, kì thực trong lòng cô ấy hiểu rõ tất cả, chỉ có điều là không nói ra, cũng cố ép mình không muốn, nhưng sự thực bày ngay trước mắt, không có lý do gì để cô không đối mặt.
Lý Vũ Hiên nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của cô “Vậy nếu như không có đứa con này, em sẽ tiếp tục đợi anh ấy chứ?”
Không có con?
Đậu Đậu đột nhiên ngước cặp mắt long lanh, đối với việc đăng kí tất cả đều hỗn hỗn độn độn, sau khi anh ấy đi thực sự đã đợi một khoảng thời gian, nhưng khi biết được có Bảo Bảo, tất cả đều không giống nhau, đợi anh ấy? Hay là đợi một sự sắp xếp?
Đậu Đậu ngây ra rất lâu, dường như bị rút mất một phần linh hồn vậy “… Em… không biết.”
“Em không biết… em đang đợi anh ấy, hay là đang đợi cha của Bảo Bảo” Đậu Đậu ngước cặp mắt vô hồn nhìn lên trần nhà “Dường như em… sắp q