Snack's 1967
Ông Xã Thật COOL

Ông Xã Thật COOL

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329105

Bình chọn: 9.5.00/10/910 lượt.

từ nói “Con gái tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu… chạy tòng… đệ!”

Đậu Đậu: = =!

Lý Tiểu Lỗi đứng trước hai cánh của tủ lạnh vừa mở ra bới loạn lên “Ớt ở đâu nhỉ, ngăn đá ở đâu nhỉ, đây là gà hay là sườn nhỉ, ý, cái thứ giống như đậu dài này là cái gì nhỉ oa oa!”

Đậu Đậu thò đầu vào xem “Ồ, cái đó là lòng lợn.”

Lý Tiểu Lỗi:… ! ! (Thật nhẫn tâm)

Đậu Đậu chạy ra cửa thay đôi giầy thể thao, chỉ cho Lý Tiểu Lỗi xem phần rãnh chống trơn dưới đế giầy “Cậu xem, tôi sẽ không trơn ngã đâu, để tôi làm cho.”

Lý Tiểu Lỗi tức giận nhảy tâng lên “Tôi đã biết là cô coi thường tôi mà!”

Đậu Đậu ngây mắt ra “Không có mà…”

Lý Tiểu Lỗi thở phì phì “Hừm, cô chính là xem thường tôi, cõng cũng không xong ôm cũng không được, tôi biết cô khinh tôi gầy ôm không nổi cô, bây giờ làm cơm cô cũng không cho tôi làm, có phải là cô cảm thấy tôi rất ngốc không!”

“Không phải không phải” Đậu Đậu liên tục xua tay “Tôi sợ cậu bị bỏng…”

Lý Tiểu Lỗi chống tay vào eo ‘hừm’ “Ngốc như cô còn không bị bỏng, mĩ nam đẹp trai như hoa giống tôi thông minh như thế này làm sao mà bỏng được, bớt coi thường người ta đi.”

Đậu Đậu:… (Sao lúc nào thằng nhóc này cũng tự yêu mình thế nhỉ…)

“Vậy được thôi, cậu đun cho khô nước trước đi, đợi đến lúc hết nước thì cho dầu vào nồi.”

“@#*#%…”

“Ái…”

“(Xèo xèo… tách tách!) oa! Dầu bắn ra rồi! Tôi bị thương rồi! !”

“…” (Này, lần sau cậu nhớ kỹ đừng có dùng cái thìa đầy nước cho vào chảo dầu nóng…)

Mu bàn tay Lý Tiểu Lỗi bỏng phồng lên, không nghiêm trọng lắm, những cậu ta đau quá hết hầm ĩ lên như đứt cả bàn tay vậy, Đậu Đậu vội cắt khoai tây đắp lên chỗ vết bỏng, Lý Tiểu Lỗi nhăn mặt lại hỏi, “Sao cô không lấy thuốc bỏng bôi?”

Đậu Đậu lại cắt một miếng nữa, thay cho cái miếng đã nóng kia “Cái này có thể làm tiêu vết phồng, còn tiện lợi, nếu như đợi tôi tìm được thuốc thì cậu đã sớm đau chết rồi.”

Lý Tiểu Lỗi nhảy lên cao đến 3 trượng “Ai bảo cô không nhắc nhở tôi chứ!”

Đậu Đậu nhìn Lý Tiểu Lỗi đang kêu gào ầm ĩ, ấm ức bĩu môi ra “Tôi vừa nhắc nhở cậu, cậu đã vứt cái thìa vào, bây giờ nó còn nằm trong chảo dầu kia kìa…”

Lý Tiểu Lỗi:…

Đậu Đậu tự mình làm, Lý Tiểu Lỗi bỏ tay xuống, chiếc thìa gỗ cháy đen được vớt ra, Lý Tiểu Lỗi và Đậu Đậu đứng nhìn nhau, Đậu Đậu hỏi “Tiểu Lỗi, cậu ăn cơm tôi nấu hay là ăn cái này?”

Lý Tiểu Lỗi:… (Thìa chiên?!)

Cuối cùng vẫn là Đậu Đậu làm cơm, món ăn Tứ Xuyên, Đậu Đậu chẳng muốn ăn gì cả nhưng vì Bảo Bảo ở trong bụng vẫn cố ép mình ăn hai bát cơm lớn, Lý Tiểu Lỗi hạ quyết tâm phải mạnh mẽ lên một chút, đương nhiên không thể yếu ớt thế này, ăn ba bát cơm, ôm tay kêu ai za.

Ăn cơm xong, Lý Tiểu Lỗi nắm con Đá và Đậu Đậu (Tại sao lại dùng động từ nắm này?) ra ngoài đi dạo tiêu hóa thức ăn, con Đá vui vẻ quẫy đuôi chạy trước, Lý Tiểu Lỗi gắng sức giữ chặt con Đá hét lớn “Mày chậm lại chút tay tao sắp gẫy ra rồi, con chó đáng chết này…”

Bởi vì lông con chó thực sự rất khó coi, hai người chuẩn bị cho nó ra ngoài đi tỉa lông, Đậu Đậu chuẩn bị kéo và lược, Lý Hiểu Lỗi mang theo thừng (?!), tìm được một chỗ khuất gió, Đậu Đậu để con chó ngồi lên ghế đá, dùng lược chải lông chải lông cho nó.

Đậu Đậu quay người cầm kéo bắt đầu công việc, Lý Tiểu Lỗi buộc chặt bốn chân con Đá xuống đất, Đậu Đậu kì quái hỏi “Cậu buộc chặt nó làm gì?”

Lý Tiểu Lỗi cướp cái kéo trong tay Đậu Đậu, cười gian trá đi về phía chỗ con Đá bị trói chặt chân “Hừm hừm hừm, mày cũng có ngày này, xem tao lấy công báo thù riêng đây?”

Đậu Đậu lo lắng con đá bị ức hiếp, vội chạy đến ngăn Lý Tiểu Lỗi, Lý Tiểu lỗi móc từ trong túi ra một tấm ảnh tạo hình đặc biệt cho chó, đưa ra cho Đậu Đậu xem “Cô ra đi, tôi có thể làm thành công được, nhất định sẽ cắt cho nó rất rất đẹp!”

Đậu Đậu:… (Chó chăn cừu lông cổ cắt thành chó cảnh… có thể đẹp được không?)

Chẳng thể phân giải được, Lý Tiểu Lỗi giơ kéo lên, chỉ nhìn thấy lông chó bay lả tả, con đá kêu ăng ẳng thảm thiết, Đậu Đậu ngồi một bên bịt chặt mắt không dám nhìn hành động bạo hành của Lý Tiểu Lỗi, nửa giờ sau, Lý Tiểu Lỗi đầu đầy mồ hôi kéo tay Đậu Đậu ra, hưng phấn chỉ tay vào cái sinh vật trần trụi không rõ giống gì đứng phía xa nói “Nhanh nhìn xem, đẹp không!”

Có cảnh nhà người ta lông được cắt tỉa cẩn thận, chỉ còn lưu lại một chút chỗ tai và bốn chân, đuôi thì được cắt chỉ còn bớt lại muộn cục lông, nhưng con Đá… lông trên mặt bị cắt thành… thảm hại không thể chịu nổi, tai cũng bị cắt khuyết một cục, lông trên người bị cắt lởm chởm chỗ còn chỗ hết, vốn cho rằng đuôi của con chó chăn cừu từ lúc sinh ra đã bị cắt đi mất rồi, cho nên con Đá chẳng bao giờ có thể vẫy đuôi, thế mà bây giờ xem ra, con Đá như mới bị tàn phá hàng nghìn lần!

Lý Tiểu Lỗi nhìn thấy sắc mặt đen xì của Đậu Đậu, vội giải thích “Tôi làm sao biết được nó không có đuôi.”

Đậu Đậu:… (Vậy cậu cũng không thể đem nó cắt thành con lừa cụt đuôi được!)

Sau đó chẳng còn cách nào nữa, hai người phải đưa con Đá đến tiệm thú cưng, ông chủ tiệm thú cưng ngây ra không còn nhận ra đây là con chó chăn cừu mình bán nữa, còn cho rằng đây là loài động vật mới được phát hiện ra từ rừng nguyên sinh